Hoa hồng trò chuyện

Muốn thoát cảnh mẹ ghẻ- con chồng

Cập nhật, 07:48, Thứ Năm, 15/07/2021 (GMT+7)

Mẹ em qua đời và ba em rước một cô về sống chung. Giờ cô có con nhỏ và bắt em làm quần quật phục vụ cho mẹ con cô. Nói chung, chuyện trong nhà từ giặt giũ đến cơm nước cô ấy không động móng tay. Vậy mà cô còn chưa vừa lòng, nay thì bảo mất tiền, mai mất bông tai. Cô sai em luôn miệng, không để em có thời gian rảnh.

Có bữa em “lì đòn”, không thèm làm thì cô mắng nhiếc em thậm tệ, nào là “đồ làm biếng chảy thây”, “đồ con nhà mất nết”,… Từ hồi cô về nhà em đến nay chừng nửa năm thôi mà mất tiền 4 lần, mất bông tai 2 lần. Em biết là cô ấy dựng chuyện, vu oan cho em để có cớ tống em ra khỏi nhà. Vậy mà ba em tin cô ấy, nói lời khó nghe với em. Em chỉ biết khóc mà thôi chứ không chứng minh được là mình không lấy cắp.

Em buồn quá nên tâm sự với bạn trai và anh ấy bảo em khổ quá thì bỏ nhà đi với anh ấy. Thực sự trong lòng em rất muốn thoát cảnh mẹ ghẻ- con chồng nhưng em lại lo mình còn nhỏ quá (15 tuổi) không biết bỏ đi như vậy có nguy hiểm không.

Hà Hà

Trước tiên, Hoa Hồng nói chuyện có nên bỏ nhà đi hay không nhé! Sao lại bỏ nhà đi khi ngôi nhà đó là do ba mẹ mình gầy dựng nên mà có? Sao lại phải bỏ nhà đi khi bên ngoài có biết bao nhiêu là cạm bẫy đối với một cô gái vừa mới lớn? Em cũng cảm thấy rồi đó, “không biết bỏ đi như vậy có nguy hiểm không”. Khi giữa em và bạn trai chỉ là một mối quan hệ trai- gái, không có ràng buộc nào hết về mặt pháp lý thì chuyện sống với nhau hay bỏ nhau thì không ai biết trước sẽ như thế nào. Mặt khác, nếu bỏ đi sống chung với nhau thì “lửa gần rơm” làm sao tránh cảnh “chung đụng”? Về mặt pháp luật, quan hệ xác thịt ở tuổi 15 này thì bạn trai của em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự do thực hiện hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi nhé! Đó là chưa kể em và bạn trai phải đối phó bao nhiêu thứ tính bằng tiền. Không chỉ là tiền ăn, tiền trọ mà sinh hoạt phí tính đến hàng chục thứ linh tinh khác…

Theo lời em thì có lẽ cô ấy vừa mới sinh con nhỉ? Có lẽ chưa thật cứng cáp nên cô ấy không làm gì và nhờ em quán xuyến, nhưng cô ấy không mềm mỏng phải không? Con gái người ta nuôi lớn chừng này, đã nhờ thì cũng được đi đằng này còn nói những lời khó nghe là lỗi cô ấy. Em phải nói chuyện với ba mình về chuyện bị vu oan mất đồ. Nếu không thể chứng minh được là bạn vô tội thì ít ra em cũng phải chủ động khẳng định với ba rằng em không có lấy cắp nhé!

Có như thế thì ba mới hỗ trợ con gái tốt hơn chứ. Đừng im lặng và lầm lì chống đối! Hãy là cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo trước hết với ba mình để đập tan những lời ác ý từ cô ấy (nếu có). Biết đâu từ đó, em và cô ấy sẽ hiểu, thông cảm cho nhau và sẽ sống hòa thuận.

HOA HỒNG