Ly cà phê

Cập nhật, 07:39, Thứ Tư, 21/09/2016 (GMT+7)

Mưa rả rích kéo dài. Vợ chồng anh Sáu đang ngồi ngoài hàng ba thì có chiếc ghe máy cặp bến và 2 người khoác áo mưa bước lên. Giọng nói của người đàn bà, vẻ mừng rỡ:

- Vợ chồng thằng Sáu khỏe không bây?

Vì họ trùm áo mưa và trời cũng đã chạng vạng tối nên anh chị Sáu không biết là ai. Anh Sáu hỏi lớn:

- Ủa… ai vậy?

- Tao nè!

2 người vừa bước vào sân thì chị Sáu đã nhận ra:

- Ồ! Thím Hai hả? Vô nhà uống chung trà cho ấm, còn người này là...?

Người đàn bà cởi áo mưa bước vào hàng ba rồi giới thiệu:

- Nó là thằng cháu đi theo coi vịt tiếp. Tui với nó đi trước, chiều mai ổng theo ghe chở vịt lên sau- rồi bà quay lại người thanh niên có dáng người ốm và cao- Vô nhà đi con!

Mùa lúa năm trước, anh chị Sáu và bà con trong xóm quen biết chú thím Hai tính tình thiệt thà quê ở Đồng Tháp sang xứ này chạy đồng vịt. Mỗi tối, khi vịt đã vào chuồng, chú thím hay thả sang nhà anh chị Sáu uống trà, có khi 2 ông còn nhâm nhi vài xị đế dần trở thành thân quen.

Thím Hai vừa uống ngụm trà nóng vừa tâm sự, nhờ trời phù hộ mùa vịt rồi lời kha khá nên năm nay chú thím nuôi cả ngàn con vịt đẻ. Lát sau, như chực nhớ điều gì, thím quay sang thằng cháu, kêu:

- Chết cha, nãy giờ lo nói chuyện, thím quên mất tiêu luôn. Con xuống ghe đem lên bịch cà phê Bảo Minh với 2 hộp sữa. Chú của mầy mua biếu vợ chồng thằng Sáu dùng lấy thảo.

Chị Sáu lắc đầu:

- Thôi đi thím Hai ơi, quà cáp làm gì! Lâu lâu, có dịp qua đây… thím ghé thăm tụi con là được rồi.

Thím Hai cười:

- Có bao nhiêu đâu, của ít lòng nhiều mà, Sáu!

Trong khi người cháu đi xuống bến sông thì thím Hai nói với anh chị Sáu:

- Ờ, tối nay cho hai thím cháu tui ngủ nhờ ở nhà củi nghen? Tính tối nay dựng lều ngủ ngoài bờ đất mà mưa hoài kiểu này…

Chị Sáu niềm nở:

- Được! Được! Chút nữa con đem mùng mền ra cho thím với em.

- Thôi khỏi, bây quên là dân nuôi vịt chạy đồng lúc nào cũng có sẵn mùng mền để chống muỗi hả! Thím cám ơn vợ chồng bây nhiều lắm, nghen!

2 ly cà phê đen và 2 ly cà phê sữa do chính tay thím Hai xuống bếp pha được mang lên bay mùi thơm phức. Vì đường xa, mệt mỏi nên khi chủ nhà và khách uống cà phê xong thì thím Hai và người cháu ra nhà củi chuẩn bị ngủ sớm.

... Anh Sáu uể oải mở mắt thì thấy trời đã sáng nên gọi vợ vì chị vẫn còn đang ngon giấc. Hai vợ chồng bước ra thì giật mình: Cửa nẻo trống hoác, nhà củi vắng tanh, chiếc ghe đậu dưới bến cũng không còn. Anh chị càng bàng hoàng hơn khi phát hiện đồ đạc trong nhà, những món có giá trị cũng đã mất biệt theo thím Hai cùng thằng cháu nuôi vịt chạy đồng. Anh lẩm bẩm với chị Sáu: “Thôi rồi, cũng tại mình tin người. Ly cà phê... cũng tại ly cà phê và... một giấc ngủ dài”.

NGUYỄN NGỌC LINH