"Ông chủ" ghe muối

Cập nhật, 06:14, Thứ Năm, 11/08/2016 (GMT+7)

Vợ chồng anh S. là dân phương xa đến xứ này làm mướn. Chiều hôm ấy, khi ăn cơm xong, anh S. lấy chiếc xe Wave Trung Quốc đã cũ- là phương tiện duy nhất của vợ chồng anh để đi làm ăn xa- chạy lòng vòng trong xóm cho đỡ buồn.

Thấy ở bến sông có mấy ghe bán muối, bán chậu kiểng đang neo đậu và 5- 6 bà đang lựa chọn, ngã giá, anh S. dừng lại xem hàng cho vui. Chợt có một người thanh niên ngồi trên bờ cười với anh S. rồi đến làm quen:

- Xin lỗi, anh mua chậu kiểng hay mua muối vậy?

Anh S. lắc đầu:

- Không, tui đi làm mướn, hổng phải dân xứ này.

- Ồ, vậy mình là dân tứ xứ gặp nhau rồi - người thanh niên quay về hướng mấy chiếc ghe - Tui bán muối, hổm rày tối nào cũng về neo ở bến này, chung với mấy ông bán chậu kiểng cho có bạn. Xứ lạ, được chỗ ngủ qua đêm đảm bảo an ninh như vầy, tụi tui thấy an tâm lắm.

Hai người trò chuyện được một lúc thì người thanh niên đề nghị:

- Sống xa quê buồn quá hà! Tui thấy anh cũng thiệt tình… hổng ấy… mình kiếm quán nào “cây nhà lá vườn” làm lai rai chơi? Ờ mà, “bồ” biết nhậu hông?

Cũng đang rảnh nên anh S. khẽ gật:

- Ờ, ờ... tui cũng làm chút chút được. Nhưng… chỉ có một cái nón bảo hiểm, để tui chạy về lấy thêm cái nón của bả nữa rồi mình đi.

Người thanh niên ngẫm nghĩ rồi nói:

- Thôi khỏi anh ơi, ở đây… đường nông thôn xa lắc, chắc… hổng đến nỗi nào đâu. Lỡ có bị phạt, tui chịu. Vậy cho gọn, hén “bồ”!

Họ ghé quán vườn bình dân, kêu mồi nhậu đơn giản. Và khi đã vô vài ly thì cuộc nói chuyện giữa hai người xa lạ càng thân thiết hơn.

- Tui ở Tân Hồng, vợ chồng qua đây làm mướn kiếm sống, gởi hai đứa nhỏ cho ông bà nội. Hơi cực nhưng không nghề nghiệp thì phải ráng thôi.

- Tui quê ở Bạc Liêu, hùn với mấy đứa em chở muối đi bán khắp xứ. Có ghe nhà nên sống cũng tạm được- người thanh niên xưng tên Tú nói.

Lát sau, Tú gợi ý:

- Nhậu có 2 người cũng hơi buồn. Vậy anh ngồi đây, cho tui mượn xe chạy về ghe kéo thêm thằng em bà con cho có “tay”.

- Ừ, nhậu có 2 người tới lượt hoài hà.

Anh S. ngồi chờ 10 phút... 20 phút... rồi hơn nửa tiếng mà người bạn nhậu chung vẫn chưa trở lại. Lát sau, quá sốt ruột, anh gọi chủ quán tính tiền rồi đi bộ trở lại chỗ mấy chiếc ghe lúc nãy.

Ghe vẫn còn neo đậu, anh mừng thầm. Nhưng khi hỏi ra thì mới vỡ lẽ: Ở đó, hổng có ai tên Tú và quê của họ cũng không phải ở Bạc Liêu...

Anh S. bàng hoàng. Chiếc xe tuy đã cũ nhưng với anh là cả một tài sản lớn đã bay mất theo người bạn nhậu mới quen biết nhau qua vài câu xã giao. Trời đã tối, anh chỉ còn biết hỏi thăm đường đến nhà của công an địa phương để trình báo toàn bộ sự việc về ông chủ ghe muối dỏm.

NGUYỄN NGỌC LINH (TX Bình Minh)