"Thả con tép, bắt con... lăng quăng"

Cập nhật, 10:19, Thứ Năm, 14/07/2016 (GMT+7)

Dân gian ta có câu “Thả con tép, bắt con tôm” để ám chỉ những tính toan vụ lợi khi bỏ ra những khoản đầu tư nhỏ nhưng thu về nguồn lợi lớn hơn rất nhiều. Nhưng với trường hợp bà Tám Trầu (ngụ huyện Đông Hải- Bạc Liêu) thì rơi vào trường hợp “Thả con tép, bắt con lăng quăng”.

Cách nay 10 ngày, đang loay hoay dọn dẹp cửa hàng bách hóa, bà Tám thấy một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự, tay xách cặp táp láng bóng, đi trên chiếc xe SH mới tinh bước vào.

- Tụi con chào bác Tám. Lúc này bác buôn bán có khá hông?

Bà Tám chột dạ: “Con nhà ai mà biết bà thứ Tám, lại ăn mặc lịch sự, nói năng lễ phép nữa chớ”.

Ủa. Sao biết tui? Mà cô với cậu cần gì?

- Dạ tụi con làm ở công ty sát trùng. Hôm nay tới đây để…

Vốn đã từng nghe kể cái chuyện bọn bất lương đến giả dạng cán bộ huyện, xã tới bán thuốc “dỏm” nên bà xẵng giọng:

- Để quảng cáo thuốc, để bán thuốc chớ gì. Thôi tui hổng có mua mấy cái thứ này đâu. Lúc rày bọn “ác” lừa đảo dữ lắm.

- Dạ bác lầm rồi. Tụi con đâu có kêu bác mua thuốc.

- Vậy chớ kiếm tui có chuyện chi?

Vậy là đôi nam nữ kia sau khi xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan có đóng mộc đỏ chót, kế tiếp đề nghị bà Tám làm đại lý cho công ty với mức thù lao 5 triệu đồng mỗi tháng. Thấy bà còn lưỡng lự, người thanh niên giải thích thêm:

- Bác khỏi cần bỏ vốn, hàng tháng bán được hay không thì bác vẫn lãnh 5 triệu tiền hoa hồng, chỉ cần có ai liên hệ mua thuốc, bác “a lô” cho con mang hàng tới giao. Khỏe re. Mỗi bịch đại lý để với giá 80.000đ, bác bán lại 100.000đ, lời chán.

- Sao cô cậu không kêu mấy tiệm mua bán lớn ở ngoài chợ làm đại lý lại kêu tui?

- Dạ ngoài đó, họ nói 5 triệu là ít nên không chịu hợp đồng. Với lại cửa hàng bác vừa thuận tiện đường thủy lẫn đường bộ nên tiện hơn nhiều.

Thấy người thanh niên nói có lý và ngẫm lại thấy mình đâu phải bỏ tiền đầu tư lại có thêm 5 triệu mỗi tháng trong lúc mua bán đang ế ẩm vì mùa mưa nên bà đồng ý. Đôi nam nữ bèn lấy ra bảng hợp đồng có đóng dấu sẵn và đưa bà ký vào.

- Bây giờ tụi con gửi trước hoa hồng nửa tháng là 2,5 triệu, cuối tháng sẽ gửi tiếp phần còn lại. Anh ơi, anh ra dán mấy cái tờ rơi quảng cáo trên vách tường nhà bác Tám để khách hàng họ biết mà liên hệ nghe- người con gái đi cùng nói lớn.

Sau ít phút, 6 tờ rơi được dán xong. Đôi nam nữ xin phép ra về và không quên để lại 2 số điện thoại liên hệ của công ty và cá nhân và một số hàng mẫu.

Hai ngày sau, có một chiếc xe con ghé trước nhà bác Tám. Bước xuống xe là một người đàn ông ăn mặc tươm tất đến hỏi mua mấy gói thuốc lá loại đắt tiền. Khi nhìn thấy mấy gói hàng mẫu thuốc sát trùng, ông ta vội vã ra xe mang vào một xấp hình ảnh để so sánh cẩn thận và hỏi:

- Ở đâu bác có mấy loại hàng này vậy? Hàng này tốt và quý hiếm lắm. Con đi mua hổm rày cho các trường học của huyện mình nhưng kiếm không ra-ông khách tỏ vẻ vui mừng khấp khởi.

- Vậy sao? Của người ta gửi tui bán. Giá 100.000 đ/bịch. Chú định mua nhiều hay ít?

- Vậy bác lấy cho con 100 bịch đi. Để coi tổng cộng là 10 triệu đồng. Vậy con “dằn cọc” 1 triệu. Mai con tới lấy nghe.

Sau khi nhận tiền “dằn cọc”, bà Tám nhẩm tính phen này mình sẽ lời 2 triệu đồng ngọt xớt mà có vất vả gì đâu.

Bà liền gọi điện thoại cho đôi nam nữ kia và được trả lời sẽ cho người mang hàng tới ngay nhưng bà phải thanh toán tiền liền, nếu không công ty sẽ bán cho người khác vì đây là giá hữu nghị cho đại lý.

Thấy vậy, bà đồng ý ngay sau khi chạy sang nhà mấy đứa con mượn tạm 4,5 triệu cùng với tiền đặt cọc khi nãy là 1 triệu và 2,5 triệu tiền hoa hồng đã nhận cách đó 2 hôm, tổng cộng là 8 triệu đồng và giao cho nhân viên mang hàng tới.

Mấy ngày lặng lẽ trôi qua, bà không thấy người đặt mua hàng quay lại, gọi điện thoại thì chỉ nghe “ò ó e, thuê bao quý khách không liên hệ được”; gọi vào số điện thoại công ty và số di động đã cho thì không có người nghe máy.

Sau một tuần chờ đợi, bà Tám chạy lên xã nhờ cán bộ khoa học xuống kiểm tra thì mới tá hỏa vì số hàng trên là hàng “dỏm”.

Nghĩ đến số tiền 4,5 triệu bị bọn bất lương lừa ngọt xớt, bà Tám giận người thì ít, giận mình thì nhiều, bởi cả tin và hám lợi nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ.

VÂN ANH