Cánh diều tuổi thơ tôi…

Cập nhật, 14:23, Thứ Hai, 07/03/2016 (GMT+7)

 

Cứ tầm cuối tháng Giêng, khi những cây lúa ngoài đồng trĩu hạt và người dân bắt đầu gặt hái, thì cũng là lúc những cơn gió mát lành thổi qua mảnh đất phương nam làm căn no cánh diều trên bầu trời xanh thẳm.

Những đứa bé ở thành thị được ba mẹ chúng đưa đến những cánh đồng ngoại ô để được hòa cùng những đứa trẻ ở nông thôn. Những cánh diều chở cả tuổi thơ của chúng no gió trên trời cao.

Ngày ấy, chúng tôi làm gì có được những con diều hình bướm, hình nàng tiên cá,… bắt mắt như bây giờ.

Cái chúng tôi có được là con diều bằng giấy học sinh nhưng mang cả tình thương của cha, của anh, chị vào trong đó. Chiếc diều mộc mạc, thô sơ bay cao dù không quá ngọn tre nhưng cũng đủ dậy lên niềm vui sướng.

Và hễ cứ đến mùa diều là đám tre nhà tôi vơi đi một ít, phần vì bị ba chặt chẻ làm diều, phần vì chú tư, thiếm năm,…xin về cũng để làm diều cho thằng Tí, thằng Tèo nữa,…

Con diều được làm xong, tôi cùng tụi nhỏ trong xóm chạy ra quãng đồng không, đợi gió lên để thả. Đứa cầm đầu sợi dây chạy đằng trước, đứa kia nâng con diều chạy theo và phóng lên. Lúc đầu, con diều là đà trên mặt ruộng rồi rớt xuống. Thế nhưng, cuối cùng rồi nó cũng bay lên được.

Những con diều được buột vào sợi dây bay cao trên bầu trời, sợi dây ấy như nối kết hiện thực với ước mơ, nối trái đất bình yên với bầu trời rộng mở. Những đứa trẻ vô lo cứ tung tăng vui đùa.

Và đâu đó lại văng vẳng tiếng tách tách của những hạt lúa bị vùi trong đóng rơm đang cháy. Ấy vậy mà lắm khi chẳng may dây diều đứt, cánh diều theo gió cuốn xa thật xa hay vướn trên đọt cây, mang theo cả niềm tiếc nuối của chúng tôi.

Bởi vậy, cứ hễ thấy những con diều bay cao trên bầu trời tôi lại nhớ da diết một thời tuổi thơ với đồng ruộng, với những con diều bay cao những ước mơ tuổi nhỏ. Có thể nhiều người trong chúng tôi không thể thực hiện được ước mơ thuở bé. Song đứa nào cũng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn.

Ngày trước, việc chơi diều được xem là trò chơi dành riêng của con nít, còn bây giờ người thả diều không chỉ đủ mọi lứa tuổi mà còn đủ mọi thành phần.

Người ta tìm đến diều như cách để tìm lại tuổi thơ, để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn và để xua đi mệt mỏi. Những cánh diều đủ màu sắc bay rợp trên bầu trời cứ khiến mọi người mải miết nhìn theo, có lúc họ đã chạm vào nhau thật mạnh, nhưng luôn kèm theo đó là một nụ cười hồn nhiên, thân thiện và đồng cảm. Mọi người như xích lại gần nhau hơn.

Bài, ảnh: TRẦN NGỌC