Trang viết xanh

Một thời áo trắng

Cập nhật, 07:29, Thứ Tư, 24/02/2016 (GMT+7)

Ai cũng trải qua một thời áo trắng nhưng không ai có thể hai lần sống trong quãng đời học sinh. Ngỡ ngàng- lạ lẫm, gắn bó- yêu thương, luyến lưu- bịn rịn đã hòa phối cùng nhau vẽ nên một bức tranh đẹp đong đầy kỷ niệm.

Để rồi dù có đi đâu và làm bất cứ ngành nghề nào thì những khi ta bắt gặp sắc đỏ của những chùm hoa phượng bung biêng khoe sắc thắm là lòng chợt thấy bâng khuâng.

Tuổi học trò không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi. Nó đủ để chúng ta cảm nhận được sự gắn bó, yêu thương. Kỷ niệm ngày xưa sao dịu dàng đến lạ, mỗi lần nhắc nhớ không hề vơi nỗi da diết, xốn xang.

Yêu sao viên phấn trắng, cái bảng đen đã khởi nguồn cho những tiếng i tờ. Yêu sao mỗi bước ta đi luôn có thầy cô, bạn bè bên cạnh. Yêu hàng ghế đá, góc sân trường nơi ghi dấu những dòng lưu bút chưa khô màu mực tím. Yêu cả cành phượng đỏ nở rực dưới cái nắng hạ vàng báo hiệu mùa hè đến trong khúc hát du dương của chú ve sầu.

Những mùa hè đầu tiên bao giờ cũng háo hức chờ đợi. Ta biết ta chỉ tạm xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô để được rong ruổi vui chơi thỏa thích. Nhưng mỗi một mùa hè trôi qua lòng lại càng luyến tiếc nhiều thêm. Sao thời gian trôi nhanh thế? Chợt giật mình khi nhận ra ngày rời xa mãi mái trường làng đã gần hơn. Mỗi đứa một nơi liệu có còn giữ được tình bạn như ngày nào?

Ngày giã từ tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng. Dẫu biết rằng một chân trời mới đang chờ ta phía trước nhưng sao vẫn nghe khóe mắt cay cay. Từng nhóm bạn chuyền cho nhau trang lưu bút viết vào đấy những lời nhắn nhủ, yêu thương. Đứa khóc, đứa gượng cười cùng nắm chặt tay nhau. Có những ánh mắt trộm nhìn ai kia mà ngại ngùng không dám nói rồi lại khẽ quay đi.

Ai đang có và đã có những tình bạn tươi đẹp của tuổi học trò thì hãy cố mà giữ lấy. Thời gian và khoảng cách rất dễ làm phai mờ tất cả. Đừng để hai từ “giá như” làm nên sự hối tiếc muộn màng!

DIỄM KIỀU