Tản mạn tháng Chạp

Cập nhật, 06:08, Thứ Bảy, 23/01/2016 (GMT+7)

Khác hẳn với mọi năm, không lạnh buốt. Tháng Chạp “đỏng đảnh” mang lại sự mát mẻ và vui tươi vào mỗi buổi sớm mai. Tôi giúp mẹ tưới đám cải xanh đã ra ngồng, hứa với thằng cháu món dưa cải chấm nước thịt kho rệu ngon lành.

Tôi nhổ vài cây đem vô xào tỏi. Ôi, mùi nồng của ngồng cải và vị bùi của tỏi thật ngon làm sao, món khoái khẩu của cha tôi. Bên bếp than hồng, cha đang nướng những quả chuối cao chín thơm lừng để chuẩn bị chum rượu thơm ngày lễ cúng rước ông bà tổ tiên. Những nhà gần bên lục tục chuẩn bị. Không khí chộn rộn của ngày giáp tết, nghe lòng rộn ràng.

Hôm nay, những bước chân của những người đàn bà đi ngang qua tất tả, hớt hải. Chắc nhanh chân về chuẩn bị đón tết. Chỉ có chị Sáu thong thả, từ xa nghe tiếng chị cằn nhằn “ăn cũng chết nhưng không ăn chết sớm hơn”. Chị Sáu “ngại ngùng” với những cọng rau, con cá, miếng thịt… Chỉ bữa cơm gia đình thôi mà làm gánh chị em phụ nữ nhức cả đầu chứ chẳng chơi. Nghĩ mà buồn, chị “Giá” trồng “đỗ” với hóa chất thì chị “Kê” làm lông “gà” bằng nhựa thông, anh “Lợn” trước khi giết heo thì bơm nước sông cho căng đầy bụng,… Nhưng cũng về mâm cơm chung của gia đình. Nghĩ đến mà giận, chẳng thèm cơm hay tại nắng nóng ran?

Ngăn nhớ được mở với món ăn của thời nghèo khó. Vậy mà ăn ngon lành và khắc nhớ. Cái thời ngây ngô nào nhận ra hạnh phúc thật giản dị bên mâm cơm. Ngày ấy, nhà tôi sống vào đồng lương ba cọc ba đồng của cha mẹ (Tôi học theo cách nói của mẹ).

Nghèo nhưng cuộc sống không đến nỗi quắt quay vì bù lại cá đồng, cá sông ngày ấy rất nhiều. Anh em tôi đi câu cá bống dừa về kho khô mặn quắt, thêm vài tép mỡ, cọng hành, ít tiêu. Anh tôi thích vắt cơm thành từng nắm quẹt tóp mỡ lên nắm cơm rồi ăn ngon lành. Còn tôi thì thích cơm cháy kẹp lại quẹt vào nồi kho.

Hai anh em quẹt đến khua cả nồi. Món ăn “đậm vị” tuổi thơ, nhớ nhất một khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi nghèo khó nhưng nó lại là dấu ấn in đậm trong suốt cuộc đời tôi. Tôi ước gì mình sống lại với tuổi thơ trong mái nhà có bốn người êm như ru ấy. Mâm cơm nghèo giờ chỉ là nhớ, không bao giờ quay lại nữa…

Trưa nay, diễn ra cuộc cãi vã giữa hai người đàn bà trong xóm, chửi giòn như bắp nổ… Ông Bảy bảo, “đứa nhịn một câu để vui đón tết tụi bây ơi”. Vì mùa xuân mùa của bình yên, mang tiếng cười rộn rã. Câu nói của ông Bảy làm tôi nhớ lúc còn dại chưa nghĩ sâu. Lỗi không thuộc về mẹ nhưng mẹ lại nhận. Giờ thì tôi mới hiểu rằng, nhận lỗi của mẹ không phải làm sai mà mẹ muốn quan hệ tốt đẹp hơn sau điều đã xảy ra.

Mùa xuân- mùa của tin yêu. Những bước chân của những người làm từ thiện tất bật hơn, mong mang đến những phần quà cho người nghèo, trẻ em bệnh hiểm nghèo. Họ quan niệm, làm từ thiện chính là làm cho mình. Đúng vậy, cho mình sự yêu thương, lòng trắc ẩn và lòng tin.

Mùa xuân- mùa của hạnh phúc. Người mẹ nghèo hạnh phúc chờ nhận được tiền thưởng cuối năm của công ty để mua chiếc áo mới cho con. Công nhân mà, đồng lương hàng tháng ít ỏi vén khéo lắm mới đủ xoay xở trong gia đình. Còn tôi hạnh phúc khi bên mẹ và cha vì tôi đã nhận ra được rằng, mùa xuân gắn với tuổi già. Hạnh phúc đến từ những điều thật đơn giản.

Mùa xuân- mùa của diệu kỳ. Mùa xuân mang đến cho ta sự vui tươi, thoải mái. Mùa xuân xua tan những muộn phiền, cho ta một niềm tin yêu để bắt đầu cuộc sống mới.

MAI KHA