Câu chuyện cuối tuần

Bên sông ngóng nước

Cập nhật, 08:10, Thứ Bảy, 12/03/2016 (GMT+7)

Chị nói chị ở bên con sông này đã gần 50 năm, già nửa đời người. Chị nói chị thương con sông như một người bạn, không- đúng hơn là tri kỷ.

Từ thuở tóc còn cột nhỏng đuôi gà, chưa biết mắc cỡ thẹn thùng là gì, trên con sông này, chị và đám bạn bè trai gái xóm quê vẫn lặn ngụp, bơi lội suốt những mùa vui trong nước ngọt phù sa.

Chị đã thấy năm tháng đi qua cùng biết bao con nước lớn ròng. Thương đến nao lòng những chiều ba mươi tết. Con nước cuối năm như cũng hiểu người, mặt nước phẳng gương soi, thi thoảng lại nhẹ chồm lên sàn nước. Thích nhất là ngồi cạnh mé sông vục từng gàu nước vào mấy chiếc lu sành- ngày mai là mùng một tết mà, cái gì có thể thiếu nhưng nước phải tràn đầy.

Rồi chị lớn lên, đi qua thời con gái nhiều mộng mơ với mái tóc dài lộng gió sông mát rượi. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn, hạnh phúc chị đều lặng lẽ chia sẻ với dòng sông. Cứ nhìn mặt nước sông mênh mông, dập dềnh, loang loáng rồi trôi xuôi, thì dường như những muộn phiền, ưu tư cũng theo nhau ra biển cả.

Sông với chị thật sự là tri kỷ.

Vậy mà, chiều hôm nay, khi chị vốc bụm nước sông lên rửa mặt, bỗng nghe thoáng mặn ở đầu môi. Một vị mặn ngỡ ngàng chưa từng biết đến.

Sông quen bỗng hóa lạ rồi sao?

Lâu nay cũng nghe báo đài nói tới biến đổi khí hậu, nói về xâm nhập mặn hay nước biển dâng… nhưng chị vẫn còn dửng dưng, cứ nghĩ đó là chuyện của đâu đâu. Không ngờ rằng, ngay trong lòng dòng sông thân thương đang chịu thay đổi từng ngày mà mình không nhận ra. Chợt nhớ tới ngay sau tết, trong chuyến đi thị sát xâm nhập mặn, hạn ở miền Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Không để dân đói, không để dân thiếu nước sinh hoạt!

Chị than thầm, sông bao dung là vậy mà vẫn không thể gánh hết mọi nỗi niềm. Nói đâu cho xa, ngay như chị vẫn tự nhận là tri kỷ của dòng sông, nhưng bằng ấy năm, chị đã làm được gì cho sông?

Nên không ngờ, bên sông quen lại có ngày ngóng nước!

PHƯƠNG NAM