Thành phố đáng yêu

Cập nhật, 05:43, Thứ Sáu, 11/03/2016 (GMT+7)

Những ngày tết, tôi chợt nhận ra TP Vĩnh Long thật đáng yêu.

Những con đường hoa bung hương, rực sắc dưới nắng xuân, những cây kiểng độc và lộng lẫy mang đầy trí tuệ và công phu của những nghệ nhân, những sạp hàng hóa đầy mẫu mã và màu sắc,… Cảnh thành phố của những ngày hai mươi mấy tết nhộn nhịp, chen chân nhau ấy đâu rồi.

Để lại phố ba ngày tết vắng vẻ, phố lặng lẽ lạ thường. Không như những thành phố lớn, càng về đêm không khí càng nhộn nhịp với nhiều loại hình giải trí, TP Vĩnh Long ban ngày ồn ào và náo nhiệt là vẻ bên ngoài thôi chớ về khuya có vẻ tĩnh lặng lắm. Có lần lang thang giữa phố đêm mới thấy được sự mênh mông và lạnh lẽo.

Họ rời phố về quê ăn tết với lòng rạo rực. Không thể trách họ được, vì nơi đó cho họ cảm giác ấm cúng với hình ảnh người mẹ trong bếp lúi húi lo bữa cơm tất niên. Những món ăn mẹ làm lúc nào cũng ngọt ngào và đầm ấm vì mẹ còn nêm gia vị mang tên yêu thương. Nơi ấy với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của thời thơ ấu, với chiếc gáo dừa bên hàng mái đầm, với cây rọi mù u. Nỗi nhớ và tình yêu họ dành cho quê vẫn còn nguyên vẹn.

Họ sống với phố là vì cuộc sống. Thành phố- nơi họ bươn chải lo cho gia đình, chứ lòng họ gửi gắm ở quê. Họ yêu quê. Tóm lại, thành phố như người phụ nữ trẻ năng động lo cho họ từng miếng cơm manh áo, phục vụ cuộc sống đầy tiện nghi và vì tương lai của con họ nên họ buộc lòng sống với thành phố. Cũng vậy, tôi yêu cuộc sống quê, cũng thường nói ghét thành phố lắm. Tôi không thể nào quên được mối tình của đồng bãi. Những lúc đi ngang qua Công viên Sông Tiền, nhìn những củ khoai lang nướng, lòng lại quay quắt nhớ quê.

Ba ngày tết đã qua, họ trở lại với phố nhưng tình yêu họ gửi lại quê, họ bịn rịn xa quê. Phố vẫn hào phóng chào đón họ. Giờ phố với những con đường xe dập dìu qua, chợ đông đúc, tức là phố bắt đầu cõng rác, gánh khói bụi và sống chung với ồn ào. Giờ tôi đã cảm được lòng bao dung và rộng lượng của thành phố nên thấy thành phố đáng yêu lắm.

Và tin rằng sẽ có một ngày người quê sẽ nhận ra rằng thành phố thật đáng yêu dù có thể họ chưa bao giờ yêu phố. 

MAI KHA