Trang viết xanh

Hạnh phúc từ trái tim

Cập nhật, 21:44, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)

Gần đến ngày 14/2 nên mấy ngày nay khắp các cửa hiệu, nhà sách, shop quà lưu niệm ngập tràn không khí của lễ Tình nhân, nào là hoa hồng, sô cô la, gấu bông… làm lòng nhỏ cũng xốn xang. Năm nay nhỏ “hăm mấy tuổi” không lớn cũng không nhỏ để tìm “nửa kia” cho mình.

Bạn bè, đồng nghiệp hay thắc mắc vì sao nhỏ xinh đẹp, ăn nói có duyên lại giỏi giang nhưng sao nhỏ vẫn chưa có người yêu. Nhỏ chỉ biết cười trừ chứ không thấy buồn mỗi khi ai hỏi như thế. Vì nhỏ hiểu, với mình đâu mới là hạnh phúc.

Gia đình nhỏ vốn dĩ khó khăn nên từ khi cắp sách đến trường đến khi hiểu chuyện nhỏ luôn đặt mục tiêu phấn đấu là phải học thật giỏi, có việc làm ổn định để phụ cha mẹ lo cho các em. Nhỏ đã phấn đấu như thế và nhiều hơn thế. Trong suốt khoảng thời gian học phổ thông rồi đến thời đại học, nhỏ chưa một lần kể khổ về những ngày đến trường rồi tối phải tất bật đi làm thêm, từ làm gia sư, phát tờ rơi đến nhân viên phục vụ quán. Chưa hề than vãn về những bữa cơm đạm bạc cháo rau vì “dành dụm tiền để trang trải chi phí học tập và gửi chút ít phụ chi tiêu gia đình”...

Đến khi ra trường, với thành tích xuất sắc, nhỏ được một công ty có tiếng nhận vào làm với mức lương nhiều người mơ ước. Bạn bè, người thân ai ai cũng mừng cho nhỏ vì từ nay nhỏ sẽ đỡ vất vả hơn và có điều kiện để “yêu bản thân mình hơn”. Nhưng nhỏ vẫn vậy, vẫn làm việc bằng cả đam mê, vẫn đều đặn chu cấp chi phí hàng tháng cho 3 đứa em đi học. Cuối tuần lại về nhà chăm sóc mẹ cha. Có thời gian rảnh rỗi thì nhỏ lại tháp tùng cùng các hoạt động thiện nguyện… Với nhỏ, hết mình làm việc, hết lòng yêu thương gia đình và làm được những việc có ích cho xã hội thì có hạnh phúc nào bằng.

Hai mươi mấy tuổi, có người yêu để san sẻ buồn vui cũng hay nhưng chưa có ai để san sẻ cũng chẳng phải là điều gì đáng buồn đâu. Và nhỏ vẫn nở nụ cười tươi vì biết rằng “mình còn có tình yêu gia đình, có bè bạn ở cạnh bên”.

PHƯƠNG VY