Câu chuyện nông thôn

Nghèo vẫn hoàn... nghèo

Cập nhật, 18:53, Thứ Tư, 26/10/2016 (GMT+7)

Hai Lúa tui có được may mắn đi nhiều nơi, thấy và từ đó mà cũng suy ngẫm được vài điều. Như cái việc thoát nghèo của bà con nông dân mình, đối với nhiều người sao mà còn khó quá.

Hộ bệnh tật, già neo đơn không đất sản xuất… thì nghèo đã đành. Những hộ có chút đất, có sức khỏe mà vẫn cứ khó, nghèo…

Trong khi có hộ chỉ với vài trăm mét vuông đất mà sạ rau muống, mồng tơi bán “đắp đổi”, tiết kiệm mỗi ngày rồi cũng vươn lên thoát nghèo. Có hộ thì 2 công đất vườn nhưng chỉ để tạp nham, trồng cây theo kiểu “thèm gì trồng nấy” nên không có thu nhập.

Có hộ cũng ham mần ăn mà không thèm học hỏi, cứ lấy kinh nghiệm mấy chục năm trước mà làm. Cho nên, họ mua 300 gà về nuôi đến khi xuất chuồng thì còn có hơn 100 con, vì 200 con gà kia đã bị hao hụt do bệnh mất rồi!

Hai Lúa tui nghĩ, bà con mình muốn có “tấc đất là tấc vàng” thì phải siêng năng là một chuyện, học hỏi khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm giá thành thấp mà chất lượng cao là chuyện thứ hai. Quan trọng là cái thứ ba, theo ông bà mình dạy “liệu cơm gắp mắm”.

Nếu mỗi tháng làm ra được có 9 đồng mà ăn hết 9 đồng thì lúc ốm đau, khi cần biết lấy đâu? Đi vay mượn… rốt cuộc thì nghèo vẫn hoàn nghèo!

Bà con mình cũng đừng “ham được nghèo”, đừng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước hay cộng đồng nữa. Tự mình làm bằng đôi tay và cái đầu để thoát nghèo không phải đáng quý hơn sao?

hailua@yahoo.com