Còn đó lời ru

Cập nhật, 06:45, Chủ Nhật, 17/04/2016 (GMT+7)

Gần tròn một năm nó chưa về thăm ngoại. Đôi ba lần nó định đi nhưng đành gác lại. Học chính khóa, Anh văn, vi tính và phong trào của lớp cứ cuốn hết thời gian của nó.

Nó biết ngoại nhớ, ngoại trông nhưng ngoại vẫn mong nó chú tâm hơn cho sự học. Để rồi chiều nay nghe chị hàng xóm cất tiếng ru con, nó chạnh lòng. Nó nhớ ngoại!

Tiếng ru hắt lên một nỗi lòng man mác nhưng chao ôi mộc mạc, giản dị và ngọt ngào làm sao. “Ầu ơ!... Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ... trông về quê mẹ, mà ruột đau chín chiều”.

Lời ru như chạm vào đáy lòng của nó. Nó thèm trở về bên ngoại, sà vào lòng ngoại mà nhõng nhẽo đòi ngoại hát ru. Nó mênh mang hồi nhớ những mùa hè năm ấy được rong ruổi với hương hoa và cỏ dại để giờ đây còn lưu giữ mãi một mối tình tuổi thơ nơi quê ngoại.

Nhà ngoại nó ở miệt cồn Lục Sĩ Thành của huyện Trà Ôn. Mỗi lần về quê ngoại phải lụy một bận phà. Đã hai mươi năm trôi qua, phà vẫn còn đấy âm thầm miệt mài đưa rước khách sang sông. Còn nó, càng lớn nó càng thưa dần những chuyến về qua đây. Phà có hờn, có giận nó chăng?

Có đấy! Nhưng phà vẫn chờ và vẫn đợi. Ví như ngoại nó. Nó đã để buồn cho ngoại, để cho lời ru của ngoại cô đơn, lạc nhịp nhưng ngoại luôn mừng và hôn hít nó mỗi khi nó về thăm như cái thời tấm bé của nó.

Mà làm sao không thương cho được, khi vừa mới lọt lòng, lời ru của ngoại đã đưa nó vào giấc ngủ. Ngoại chỉ có mẹ nó và cậu Út, nó lại là cháu đầu lòng. Mẹ nó kể ngày mẹ nó gần sinh thì ngoại đã túc trực. Ngoại bấm bụng bỏ mặc nhà cửa, vườn tược ở ròng với mẹ con nó 2 tháng trời.

Vậy mà ngày về, ngoại vẫn lén lấy khăn chậm nước mắt. Ngoại thương con, xót cháu không biết có đặng đừng... Chốc chốc, cách tuần ngoại lại bắt xe đò lên ở vài ngày mới thấy yên tâm. Nó dần lớn, dần có đều những mùa hè được về ở suốt quê ngoại, được vui chơi và được sống trong lời ru
của ngoại.

Nhiều lần nó tự hỏi từ bao giờ những câu hát ấy đã không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Ngay cả khi nó đã học cấp III, mỗi lần về thăm ngoại nó vẫn còn nhõng nhẽo đòi nghe ngoại hát ru. Những câu hát ấy thấm đẫm trái tim và nuôi dưỡng tâm hồn nó.

Nó sợ phải chới với trước cuộc sống ồn ào nhưng tẻ nhạt nên nó muốn neo giữ mãi cái hạnh phúc được lớn lên trong những lời ru yêu thương của mẹ, của bà.

Đối với nó lời ru ngày xưa là món quà vô giá mà bà và mẹ đã ban tặng cho những đứa con, đứa cháu của mình. Nồng nàn, tha thiết và thắm đượm tình yêu. Tiếng ru vọng sang gợi trong nó mênh mang nỗi buồn nhưng âu cũng là điều đáng mừng vì được cất lên từ một bà mẹ trẻ.

Cuộc sống đổi thay từng ngày, con người cứ phải gồng mình với bộn bề công việc nên chẳng còn thời gian hát ru con. Có những đứa trẻ lớn lên sẽ thiếu đi bài học đầu đời. Còn lắm điều trăn trở để neo giữ một lời ru!

DIỄM KIỀU