4 tấn lúa giá... 2 triệu đồng

Cập nhật, 06:12, Thứ Tư, 18/11/2015 (GMT+7)

Sáng ra, ông Đức thức dậy định lấy tiền đi mua vật liệu. Vừa mở túi tiền ra ông hoảng hồn phát hiện, số tiền 20 triệu giờ chỉ còn lại… 2 triệu đồng.

Năm nay lúa trúng mùa, ông Đức (xã Hòa Hiệp- Tam Bình) mừng lắm, định bán lúa đợt này ông sẽ sửa lại căn nhà khang trang hơn. Sau mấy tháng trời chăm sóc, ngày thu hoạch cũng đến, ông thấp thỏm ra vào trông coi máy gặt và cẩn thận đếm từng bao lúa rồi vác lên lộ chuẩn bị gọi thương lái bán lúa.

Theo lời một “cò lúa”, ông Đức được giới thiệu một thương lái ở Tiền Giang đến để định giá cả. Theo lời hẹn, người phụ nữ luống tuổi ra vẻ chủ cả đã có mặt tại nhà ông lúc xế chiều rồi mặc cả giá lúa. Sau một hồi phân bua, cuối cùng ông cũng chấp nhận bán số lúa của mình với giá 5.000 đ/kg. Sau khi cân lúa xong, người phụ nữ hẹn ông chiều đến sẽ trả tiền và chuyển số lúa này đi.

Đúng hẹn, tầm 18 giờ, người phụ nữ đã có mặt và trò chuyện vui vẻ cùng với ông. Trong câu chuyện, người phụ nữ ấy luôn miệng thăm hỏi chuyện gia đình rồi hẹn ông đến mùa sau sẽ quay trở lại để mua lúa ở vùng này.

Vừa vồ vập hỏi chuyện vừa trao số tiền 20 triệu đồng còn lại cho ông Đức. Nhận số tiền được gói cẩn thận trong túi ny lông, ông Đức mở và ước lượng với cọc tiền mệnh giá 500 ngàn có lẽ đã đủ số nên ông không đếm kỹ. Ông thầm nghĩ, không lẽ một thương lái giàu có như thế mà lại đi gạt mấy chục triệu đồng của người dân nên ông cứ bỏ tiền vào túi và hỗ trợ người phụ nữ cho lúa lên xe.

Bán lúa xong, ông Đức bèn mua rượu, làm thịt con gà để thết đãi bà con, cảm ơn bà con đã giúp ông phun thuốc, làm cỏ trong những ngày qua. Mặn chuyện, ông đánh chén đến say khướt nhưng không quên cất giữ túi tiền vào tủ cẩn thận.

Sáng ra, ông Đức định lấy số tiền bán lúa để đi mua vật liệu, ông mở tủ lấy 10 triệu đồng thì ông chợt tá hỏa khi phát hiện, số tiền 20 triệu đồng của ông giờ chỉ còn lại 2 triệu đồng. Thì ra xấp tiền mệnh giá 500 ngàn chỉ có 1 tờ, số còn lại là 200 ngàn và 100 ngàn. Ông hốt hoảng hô hoán lên, tìm khắp nhà xem có rơi rớt chỗ nào không.

Mất của thì tìm nhưng ông biết chỉ là công cốc. Nghĩ lại chuyện hôm qua, ông ấm ức vô cùng. Có lẽ lợi dụng lúc ông sơ hở, người phụ nữ ấy đã đánh tráo cọc tiền để giờ ông phải một mình ôm nỗi đau… mất của.

Hoàng Lê (Vũng Liêm)