Nước về, thèm ăn tép rong

Cập nhật, 16:47, Thứ Ba, 01/11/2016 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, khi nước lũ tràn đồng là anh em tụi tôi lại rủ nhau về quê ăn tép rong. Không hiểu sao chỉ là những chú tép bé tí tẹo nhưng mùa nào không được ăn là tôi nghe thiếu và thấy tiếc hùi hụi.

Tép rong chấy hành bên tô canh rau tập tàng.
Tép rong chấy hành bên tô canh rau tập tàng.

Dù ở bất cứ đâu, khi hay gió chướng lướt qua đầu ngõ rồi ùa về lay vàng bông điên điển là đà trên mặt những cánh đồng mênh mông nước là chúng tôi biết lũ tép rong đang bắt đầu “hẹn hò”.

Tép rong cũng giống như lòng tong, cá cơm hay cá linh nhắc nhở chúng tôi về một thời gian khó. Thiên nhiên ban tặng tép rong cho dân nghèo vùng lũ có được những bữa cơm ngon, đủ sức vượt qua vòng vây của mưa bão mùa nước nổi.

Giờ đây, cha mẹ tôi không còn theo nghề nông, anh em tôi không còn gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng nhưng cả nhà tôi vẫn nhớ và thèm ăn tép rong.

Tép rong quê tôi được bắt bằng lưới, không dùng thuốc hay xiệc điện nên khi mua về, tép vẫn tươi roi rói. Trời vừa hừng sáng, mẹ bắc vội ấm trà cho cha là ra chợ. Mẹ tranh thủ đi sớm, không phải sợ trễ tép bớt tươi mà vì tép rong bây giờ không còn nhiều như trước nữa. Nhìn rổ tép xanh trong, từng con tép nhảy tanh tách đủ khiến chúng tôi phát thèm và phải bắt tay vào chế biến ngay.

Tép rong trộn gỏi bắp chuối cuốn bánh tráng là món ăn ưa thích của gia đình tôi. Món này không gì công phu cả, quan trọng nhất là khâu làm nước chấm. Mẹ tôi luôn đảm trách công việc này. Đã bao năm trôi qua, cách nêm của mẹ vẫn ngon và đậm đà như ngày nào.

Gỡ từng miếng bánh tráng cho lên một ít bún, rau sống và gỏi bắp chuối tép rong. Những chú tép rong cháy hành đỏ tự nhiên nổi bật bên màu trắng của bún, xanh của rau dù đã nằm chặt trong cuốn bánh tráng.

Trên chiếc đi văng bên hiên nhà hứng gió, từng câu chuyện rôm rả chảy dài theo những ngón tay đang thoăn thoắt cuốn. Cầm cuốn bánh trên tay, chấm vào chén nước chấm để cảm nhận hết cái ngon của món này.

Vị ngọt của tép chứa trong độ giòn ở bắp chuối đang tỏa mùi thơm rau sống làm vơi đi nét mặn đặc trưng của nước mắm và cuối cùng đọng lại nơi đầu lưỡi là cay xè của ớt khiến ta phải ăn thêm cuốn nữa.

Cứ thế, ai cũng căng bụng mà không hay. Mẹ tôi lo xa sợ ăn vầy cả nhà mau đói vội đi bắc nồi cơm và rang mặn một ít tép rong. Thế là tụi tôi lại có được một bữa cơm chiều no nê với chảo tép rang ăn với canh rau tập tàng.

Thật ra bây giờ khi đến mùa thì ở thành thị hay thôn quê đều có tép rong. Nhưng chúng tôi vẫn muốn về để được ăn con tép nơi quê nhà, để được sống lại cái tuổi thơ trong vòng tay âu yếm của mẹ.

Không gì đong đầy và quý giá cho bằng những buổi cơm đoàn viên, sum họp gia đình. Đó là cách gìn giữ và là giềng mối gắn kết các thế hệ cùng nhau.

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU