Nhân đọc tập thơ "một mình" của Nguyễn Thị Thúy Vân

Cập nhật, 19:09, Thứ Bảy, 20/02/2016 (GMT+7)

Đọc qua tập thơ “Một mình”, không thể nào nói hết được tình yêu sâu lắng của Thúy Vân. Hồn thơ của chị thật mênh mông và tứ thơ vô tận. Lời thơ Thúy Vân thật bình dị, chân thành. Những nét chấm phá giản đơn ấy thế mà chứa chan cả một tình yêu pha lẫn nỗi buồn nhẹ nhàng, man mác.

Một ngày- anh gõ cửa trái tim

Đóa hồng trên tay tỏa hương thơm ngát

Trong mắt em trời bỗng xanh hơn

(Tình yêu)

Trong tình yêu, lúc gặp gỡ thật hạnh phúc biết bao, còn lúc xa nhau thì làm sao nói hết nỗi cô đơn da diết.

Ơi! Tình yêu của em

Sao cứ mãi xa xôi

Phụ nữ luôn tinh tế và nhạy cảm trong tình yêu, Thúy Vân cũng vậy, có lúc chị buồn theo tiếng lá rơi, cũng có lúc trái tim chị rộn rã theo khúc nhạc vui của lũ chim sâu vui đùa trong nắng sớm, có lúc chị lắng nghe được tiếng thở dài của đất trời. Nhìn từng giọt sương long lanh trên lá rồi vội tan trong nắng, chị nghĩ về thân phận con người và cõi “vô thường”.

Đọc thơ Thúy Vân, chúng ta ngỡ ngàng trước một hồn thơ đẹp, thơ chị không cầu kỳ, luôn đi thẳng vào vấn đề.

Gấp tập thơ “Một mình” lại, hình ảnh người phụ nữ dịu dàng luôn đau đáu với nỗi buồn nhưng thơ Thúy Vân buồn mà không tận cùng cô đơn vì bên cạnh chị còn có đứa con “là cầu nối đôi bờ thương nhớ” và “dẫu ba đi cuối đất cùng trời. Trong tim ba vẫn có mẹ và con. Yêu thương như mùa xuân bất tận”.

Thật vậy, với Thúy Vân thơ ca và tình yêu là mùa xuân bất tận…

NGỌC HẢI