Câu chuyện pháp luật

Từ cờ bạc đến giết người!

Cập nhật, 10:41, Thứ Sáu, 22/03/2013 (GMT+7)

Mê cờ bạc nhưng không có tiền chơi, Nguyễn Hữu Cần đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác...

Để có tiền thỏa máu đỏ đen, Nguyễn Hữu Cần (SN 1982, ấp Hòa Phú- Chánh An- Mang Thít) thế chấp chiếc xe gắn máy cho người hàng xóm lấy 14,5 triệu đồng rồi “nướng” hết sạch vào sòng bài. Đến thời điểm trả vốn và lãi, Cần tìm cách lẩn trốn. Chủ nợ thuê người đi đòi và 2 bên xảy ra xung đột khiến kẻ thương tích đầy người, còn Cần phạm vào tội nghiêm trọng: giết người.


Bị cáo Nguyễn Hữu Cần.


Ngày 20/3/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cần. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Cần trông rất hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ và không ai nghĩ Cần phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng như thế.

Mẹ bị cáo- chị Cao Thị Tuyết- ngồi phía sau, nét mặt đượm buồn vì đứa con hư hỏng. Chị Tuyết buồn bã cho biết, phía bị hại đòi bồi thường đến mấy chục triệu đồng, gia đình khó khăn thì lấy đâu tiền khắc phục. Đến nay, gia đình gom góp hết cũng chỉ được 4 triệu đồng bồi thường cho bị hại…

Chuyện xuất phát từ đứa con trai mê cờ bạc, vào tháng 4/2011 (không nhớ ngày) để có tiền chơi đánh bài, Cần đem thế chấp con “ngựa sắt” là phương tiện đi lại duy nhất của gia đình cho anh Nguyễn Minh Hoàng ở cùng xóm lấy 14,5 triệu đồng, dù lãi suất cắt cổ 5%/tháng.

Số tiền này Cần “nướng” vào sòng bạc hết sạch. Hôm sau, Cần đến gặp anh Hoàng xin mượn lại chiếc xe gắn máy nói dối là để chở mẹ đi vay ngân hàng lấy tiền về trả nợ.

Tin lời, anh Hoàng giao xe cho Cần và Cần “chuồn” lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Biết Cần đang lẩn trốn, anh Hoàng lên TP Hồ Chí Minh tìm gặp Cần và bắt Cần viết giấy nợ.

Cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của Cần, anh Hoàng cho trả nợ nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó Cần cứ hứa lèo và không trả đồng nào cho anh Hoàng.

Đến ngày 28/1/2012, anh Hoàng tình cờ gặp Cần về quê và đi ngang qua nhà mình. Anh Hoàng rủ Lê Văn Mỹ, Nguyễn Văn Đắng, Nguyễn Minh Huệ (xã Nhơn Phú) và Huỳnh Ngọc Nhơn đi đòi nợ Cần. Gặp mặt, Cần bảo không có tiền, nhưng hứa sau này sẽ trả dần mỗi tháng 1 triệu đồng.

Sau đó, Cần lại “chuồn” lên TP Hồ Chí Minh lẩn trốn tiếp. Lần lên TP Hồ Chí Minh này, Cần mua một con dao bấm cất giữ bên người thủ thân khi nhóm của anh Hoàng đòi nợ.

Đến ngày 28/3/2012, Mỹ, Đắng, Huệ và Nhơn gặp anh Hoàng hỏi chuyện Cần trả nợ chưa. Anh Hoàng cho biết là Cần chưa trả nợ và nhờ nhóm của Mỹ đòi nợ Cần 7,5 triệu đồng sẽ “bồi dưỡng” cái lẩu anh em nhậu chơi.

Khoảng 20 giờ hôm đó, Mỹ gặp Cần đang ngồi trong quán uống nước, liền dừng xe vào quán đòi nợ dùm cho anh Hoàng. Mỹ gọi điện thoại cho Nhơn, Đắng và Huệ đến buộc Cần phải trả trước 4,5 triệu đồng, một tuần sau trả tiếp 3 triệu đồng còn lại.

Do không có tiền trả, Cần bị nhóm của Mỹ khống chế lên xe chở về xã Mỹ An. Biết lần này không thể chạy thoát, Cần móc con dao trong túi quần đâm Nhơn nhiều nhát. Lúc này, Huệ đứng gần đó xông vào ôm Cần cũng bị Cần đâm trúng nhiều nhát. Đến khi Đắng lượm miểng gốm đánh trúng vào đầu thì Cần mới bỏ chạy.

Sau vụ án, người dân đưa Nhơn và Huệ đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y vết thương do Cần gây ra cho Nhơn là 32%, còn Huệ là 23%.

Theo nhận định của HĐXX, vụ án cũng có một phần lỗi của các bị hại: Nhơn, Huệ và Đắng. Hành vi vi phạm pháp luật của cả 3 người là bắt người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản của người khác, sẽ đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

Lẽ ra trong chuyện nợ nần nếu anh Hoàng nhờ đến chính quyền giải quyết thì đâu nên nỗi. Đằng này, anh thuê người đòi nợ có tính chất xã hội đen nên cũng có lỗi trong vụ án này.

Xét tính chất vụ án là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng xấu xã hội nên cần cách ly bị cáo ra xã hội một thời gian để giáo dục, răn đen, phòng ngừa chung… HĐXX tuyên phạt Cần 11 năm tù tội “Giết người”.

Vụ án là bài học đắt giá không chỉ riêng cho bị cáo Cần, mà cho tất cả những ai xem thường tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

Bài, ảnh: HOÀI PHONG