Thơ

Người cao tuổi

Cập nhật, 10:32, Chủ Nhật, 02/10/2016 (GMT+7)

™NGỌC HÙNG

Một ngày nọ ta thành người cao tuổi

Nên buồn, nên vui hay chỉ bồi hồi

Đường về nhà mùa đã chuyển sang thu

Màu hoa cúc vàng mơ hay nhạt thếch?

 

Một ngày nọ ta thành người hết “date”!

Mang một vòng hoa giáp ở trên vai

Quảng đời qua đã dài hơn nay

Áo đáo tuế khoác hờ hay trùm rũ?

 

Một ngày nọ ta thành người đã cũ!

Đời có thêm kẻ tóc bạc da mồi

Lơ đãng cười với những phai phôi

Hay lữ thứ đếm chiều nghe lá rụng?

 

Một ngày nọ ta thành người thô vụng!

Khi lom khom, lúc run rẩy trước cuộc đời

Thấy nhọc nhằn dù đang lúc thảnh thơi

Cây vào thế bạt phong hay phụ tử?

 

Rồi ngày nọ ta không làm thơ nữa

Bản trường ca đã viết đủ rồi chăng?

Mây phù du đang trôi vào tĩnh lặng

Hình như là nắng sắp tắt trong mây

 

Người cao tuổi mỗi năm thêm cao tuổi

Tuổi càng cao ta đừng… thấp hơn xưa

Bởi gần đất càng thấy trời rộng mở

Mừng cuộc chơi vui tiếp nhé… bạn già!