Thơ

Đà Lạt và tôi

Cập nhật, 15:09, Chủ Nhật, 10/07/2016 (GMT+7)

 

Bóng quê. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA
Bóng quê. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG KHA

VĂN LỆ TRINH

Tôi lại về thành phố ngàn hoa

Mimosa, cúc quỳ rực vàng lộng gió

Em đón nắng hay mong chờ ai đó?

Lặng lẽ bên đời tôi dõi mắt ngóng trông.

 

Tôi lại về với thành phố mộng mơ

Liễu rũ bên hồ, trăng soi đáy nước

Thung lũng tình yêu chứng nhân hẹn ước

Hồ xanh trong vang vọng tiếng chuông ngân.

 

Tôi lại về với thành phố mù sương

Trong giá buốt đâu rồi người tri kỷ?

Hồn se sắt dốc buồn khơi phiền lụy

Đá núi chông chênh thác trắng lưng trời.

 

Tôi lại về với phố núi dịu êm

Bạt ngàn rừng thông, êm đềm đồi cỏ

Con phố giòn tan tiếng chân ngựa gõ

Trời trong xanh mang tia nắng mong manh.

 

Tôi lại về với đất đỏ cao nguyên

Nghe cồng chiêng với đàn T’rưng tha thiết

Bát ngát bên trời hương hoa tinh khiết

Rạo rực lòng người khúc hát cao nguyên.