T r u y ệ n n g ắ n

Ma nớp

Cập nhật, 11:23, Chủ Nhật, 10/04/2016 (GMT+7)

LÊ NGUYÊN NGỮ

Tiếng heo hét như giặc chòm vọng lên, khiến Nám không ngủ được nữa. Anh bước ra ban công, cài nút cổ áo khoác. Nhìn từ trên gác, phương Đông hồng lên một vầng trời sắp ló.

Sương muối tháng Chạp từ phần ruộng Cà Giang sau lưng trại heo của Nám dềnh kéo qua phía chân đồi Ông Lồi một làn trắng rộng, mỏng, làm rìa khu chăn nuôi trông lập lờ, như thật như hư.

Ảnh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Ảnh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

Đây nguyên là khu nước lợ giữa đồng muối bến Bắp Vế và biển. Cách đây chừng mươi năm, thời điểm nơi này chẳng làm ăn gì được, người ta quy hoạch thành khu chăn nuôi. Để tránh ô nhiễm thành phố, tất cả những trại chăn nuôi đều buộc phải dời ra đây.

Chỗ này đất Cà Giang, nhiễm phèn nặng nhưng cách chừng cây số lại ngoằn ngoèo một chân đồi, nhờ nước gió nên quanh năm rau xanh tươi tốt, rất thuận tiện cho chăn nuôi.

Nám đã thế chấp nhà, thuê dài hạn đất Nhà nước ngoài đây và lập ra một trại heo. Nuôi heo là sở trường của nhà Nám ngay sau ngày giải phóng, nhưng dần dà, phố xá eo hẹp, sang trọng lên nên không thể theo nghề ấy nữa.

Đón đầu hội nhập kinh tế thời “đắp liu”, do quan hệ rộng và được sự gợi ý cũng như hứa hẹn bao tiêu của Công ty “Súc Sản”, Nám cho xây khu chăn nuôi khá hiện đại, có khu heo nái và heo thịt.

Anh dự định dành hẳn một khu nữa để nghiên cứu, thử nghiệm nhằm lai tạo, nhân giống heo riêng. Mọi công trình xây dựng, chuồng trại đều tiến hành gấp rút để cho kịp có lứa heo xuất chuồng đầu tiên đúng vào dịp tết. công trình ngày một bành trướng, bao nhiêu vốn liếng dự định ban đầu đều hụt.

Việc đầu tư vô công trình “dưỡng già” ngày càng đặt Nám vào thế lỡ leo lưng cọp. Vay và tiếp tục vay. Lấy ngắn nuôi dài, tạm thời khoanh lại ở khâu nuôi heo thịt. Còn heo nái và khu lai tạo để ra ngày rộng tháng dài.

Khi đầu ra đầu vào chuẩn bị đâu vào đấy, trại chăn nuôi bắt trớn vận hành thì khó khăn lại phát sinh ở… khúc giữa. Ấy là việc quản lý. Mới đầu, do ham hố cơ sở chăn nuôi mới, Nám “bám trụ” thường xuyên.

Bám mãi cũng buồn. Chân đi như Nám, quanh quẩn từ gác xuống trại heo rồi… từ trại heo lên gác, vô hình trung cầm tù tuổi già của mình ư? Ngẫm nghĩ đủ cách, Nám bàn với vợ dành mặt tiền tầng trệt, mở hẳn một quán nhậu và cà phê.

Như thế sẽ không uổng công anh bám trụ, vừa vui lại có đồng ra đồng vào trong thời gian dài chờ heo xuất chuồng. Hơn thế, kinh tế thời “đắp liu” chẳng lẽ khách đến tham quan, làm ăn muốn mời ly cà phê, ly bia lại phải gọi từ thành phố mang ra?

Vậy là phía trước trại heo, Nám mở cái quán, vừa bán cà phê, điểm tâm và bia rượu lai rai. Hợp đồng “ăn chia” bán quán cũng em cháu những công nhân giúp việc chăn nuôi trong trại heo.

Thoạt đầu, việc kết hợp quán nhậu với chăn nuôi này có mòi thuận lợi. Hầu hết công nhân lẫn chủ trại của khu đều có mặt sáng cà phê, trưa tô phở, chiều chai bia, tối karaoke. Cái thói quen nhậu nhẹt gọi mười ăn một cho sang của khách khiến bọn heo con hưởng xái.

Phở hoành thánh, phá lấu, mực nhồi, sườn ram, bê thui… thì làm sao không lớn nhanh được? Nám còn thấy heo tăng trưởng nhanh cũng… nhờ tiếng nhạc vọng ra từ quán. Những hôm có nhạc vọng ra lớn, chúng trở nên linh hoạt và tranh ăn thấy rõ.

Còn nếu không, chúng lử đử lừ đừ, cứ vục mỏ vào máng rồi dỏng tai lên như chờ đợi điều gì. Tất nhiên đấy chỉ mới là khám phá bước đầu.

Và nếu thực nghiệm đúng vậy, thì trong toàn khu chăn nuôi này bí quyết nuôi heo kết hợp nhạc đó chỉ riêng Nám biết. Đấy là việc lâu dài cho khu thí nghiệm sau này. Còn trước mắt, anh có phần nào ung dung về thu nhập và có thể an tâm rời trại đi đây đó ngoại giao.

Nhưng sự thuận lợi giống như mầm gặp đất mới, nó chỉ tốt lứa, mùa đầu. Huống chi đây lại là buôn bán, là… chiến trường! Thừa những lúc Nám vắng, họ kê vống nguyên liệu lên hay bớt lượng bán ra, đủ điều.

Thu nhập chia ra ngày một thấp dần. Tất nhiên là chỉ thấp về phía anh mà thôi. Thấp đến nỗi quán giờ còn lãi về cho Nám chỉ có mỗi… mùi nước đái! Lãi ngầm chút nữa là thức ăn thừa cho heo. Nhưng đến khi hai con heo lăn đùng ra chết vì ngộ độc rượu do ăn “chè” của bợm nhậu thì Nám dẹp hẳn quán.

Nhờ trời, thiếu tiếng nhạc bọn heo chỉ dỏng tai ngơ ngẩn mươi ngày, rồi đâu cũng lại bình thường đấy.

Bây giờ cái khó quan trọng nhất của Nám là không ai trông nom trại thế mình. Trong lúc neo người thay mình, thời may trong một trận nhậu, Nám gặp lại người bạn cũ, lúc thiếu thời. Ấy là anh Kế. Kế trước ở cùng xóm với Nám, sau giải phóng vào miền Nam, giờ vợ con sao đó nên về một thân một mình.

Ngày trước, Kế thuộc diện gia đình giàu có, ăn chơi nhưng sau giải phóng sa sút dần. Cả hai như buồn ngủ gặp chiếu manh, Nám mời bạn về trông coi cơ sở giùm mình. “Đặc mệnh toàn quyền” ở trại heo cho anh có thì giờ rảnh rỗi chạy vòng ngoài.

Kế cũng là người quảng giao, nhưng do thất thế trên đường làm ăn nên cuộc sống gần như khép kín. Lại càng khép kín, an phận hơn khi Kế nhận trông coi giùm trại heo cho anh.

Nám thừa biết sự buồn chán quanh quẩn trại heo, cùng tiếng heo kêu khủng bố thường xuyên của trại. Sợ Kế buồn đến không ở nữa, thỉnh thoảng anh cũng lôi bạn bè nhậu nhẹt để Kế vui. Nám nói với bạn:

- Anh cứ xem đây là nhà của mình, có bạn bè gì cứ mời đến lai rai cho vui. Mỗi lần vậy, Kế chỉ cười hiền, cái cười khiêm cung, biết phận của kẻ ăn nhà ở đậu.

Ngoài việc trông trại, thỉnh thoảng Kế cũng góp ý việc chăn nuôi của Nám. Nhất là ở phần quy hoạch trại sao cho vừa hài hòa, hiện đại vừa khép kín:

- Nhật vừa rồi trả về cả mấy chục lô hàng heo đông lạnh xuất khẩu chỉ vì kiểm tra thấy hàm lượng thuốc tăng trọng quá mức cho phép- Kế nói tiếp: Gia nhập “đắp liu” trại heo chính quy như mình tốt nhất là nên tự túc nguồn thực phẩm, hay hợp đồng có kiểm soát cho an toàn.

Về việc nuôi heo với hỗ trợ âm nhạc, tôi có anh bạn có người quen đang chủ trì đề tài “âm nhạc trong đời sống động vật”, hôm nào anh ấy ra, mình sẽ gửi vào một con để nhờ họ nghiên cứu…

- Nếu được vậy thì tốt quá, muốn đưa việc chăn nuôi lên tầm hiện đại, những việc ấy nên lo ngay từ bây giờ là vừa- Nám gật đầu đồng tình.

Một lần khi đã ngà ngà, Nám ra trại thì thấy Kế có bạn. Kế giới thiệu là Hoán ở Sài Gòn mới ra. Nám rất vui. Anh vội vàng lôi về két bia và thức nhắm. Suốt cuộc thù tạc, Kế luôn nói tốt Nám trước mặt với Hoán “Anh ấy tuy ít ra thăm chơi nhưng lần nào đến cũng mồi mỡ, bia bọt cả!”, “Nếu không nhờ ảnh…”…

Trong buổi nhậu mải mê chuyện trò về kinh tế thời “đắp liu” ấy, Kế nói với Hoán câu làm Nám khá an tâm “Tôi bảo ảnh ra đây ở nhưng không chịu! Của mình bỏ cho ai? Vậy nên tôi phải “đóng đô” mãi đây không đi đâu được!”… Câu nói đó hàm ý Kế chịu làm quản trại lâu dài cho mình, nên Nám mừng lắm, uống tới tới. Cuối cùng Nám không biết mình về bằng cách nào.

Kế cuộc sống tuy sa cơ, không quen biết xô bồ nhưng có bạn ra bạn. Hoán là một ví dụ. Có lần anh này ra thăm Kế đi xe con hẳn hoi. Lần ấy không biết Kế cùng bạn uống trước bao lâu, khi Nám ngà ngà ra thì Kế cũng đã ngà ngà. Kế dám sai anh đi mua bia thì đúng là đã hơi say.

Lại có cả Khánh công an khu vực trại chăn nuôi nữa. Kế quan hệ thế là tốt. Kế lại nói với Hoán khá rành rẽ về chuyện chăn nuôi khiến Nám rất mừng. Có được người quản trại kiến thức ngay chóc thứ con mình đang nuôi, hỏi còn gì hơn?

Lúc ngà ngà, Kế chỉ vào Nám nói với mọi người một câu làm anh khá ấm lòng: “Một thằng trôi sông lạc chợ như tôi, giờ này được ngồi ở cơ ngơi đây cũng là nhờ ơn anh Nám! Cụng trăm phần trăm!”

“Bạn bè giúp nhau thôi, anh Kế nói vậy hơi quá. Trăm phần trăm!” Đúng ra phải hai trăm phần trăm cho những câu nói đầy tình nghĩa như vậy! Sau đó, với máy ảnh của Hoán, cả bọn còn chụp thêm khá nhiều ảnh kỷ niệm nữa…

Sự rành rẽ về chăn nuôi và câu nói đầy nghĩa tình của người bạn kiêm quản trại đã khiến Nám say lúc nào không hay… Say đến mức anh không còn nhớ mình có phụ khiêng con heo gửi thí nghiệm lên xe Hoán hay không.

Do bận chạy đầu ra đầu vào cho trại heo sắp tết, bốn ngày sau Nám ra. Kế chẳng thấy đâu! Nám ngạc nhiên định đi tìm thì đụng phải xe con của Hoán vào. Hoán cũng ra tìm Kế để định ngày cân xuất chuồng lứa heo thịt đầu tiên của trại cho kịp tết!

Cân heo cho kịp tết??? Đúng là Nám có ý định xuất chuồng vào tết này, nhưng… sao việc mua bán quan trọng vậy Hoán chẳng bàn với anh tiếng nào? Gần cả ngàn con heo thịt chứ có ít đâu?! Khi Nám nói lên sự ngạc nhiên của mình thì Hoán cho Nám biết anh đã ứng trước cho chủ trại Kế năm chục triệu rồi.

“Tôi mới là chủ trại heo này!” Trước câu nói quả quyết của Nám, Hoán chưng hửng rồi hậm hực ra về. Sáng hôm sau Hoán trở lại với đầy đủ chứng cứ. Không ai chịu ai bởi vắng mặt chủ trại Kế, nên cả hai tạm thời phải kéo đến phường.

Tại tư pháp và công an phường, Hoán trưng ra giấy đặt cọc tiền trước năm mươi triệu có chữ ký nhận của chủ trại heo Kế. Băng ghi âm cuộc trò chuyện với những câu chứng tỏ Kế là chủ nhưng Nám không những chẳng phản ứng gì lại còn nói vào.

Và tấm ảnh Kế và Hoán bắt tay trước mặt Nám như trong lễ ký kết hợp đồng mua bán quan trọng. “Chủ mà thế này à?!”, Hoán chỉ tay vào tấm hình Kế chụp lúc Nám khệ nệ két bia trên vai lên lầu như một phu khuân vác! “Có mặt công an Khánh, anh Kế đã đưa mẫu một con cho chúng tôi kiểm tra chất lượng để mua, có phải chính anh đã khiêng heo vào xe đây không, phải không?”

Nám nhìn tấm hình mà nghẹn họng! Say gì say đến mức chủ trại mà khiên heo, trông tướng tá… không giông ai cả! Hoán còn kể, Kế gợi ý mượn tiền trước một ít nếu anh có ý định muốn mua trại heo này của Kế…

Tóm lại, như lời Hoán, với những chứng cứ rành rành, có cả chứng kiến của công an khu vực, nếu thực sự Nám là chủ thì đây đúng là sự lừa đảo có âm mưu, có tính toán của anh và Kế hẳn hoi…

Vụ việc trong vòng điều tra. Chỉ có Kế mới trả lời được câu hỏi của hai phía và pháp luật. Nhưng “ông chủ trại” này giờ không biết ở phương trời nào! Trong thời gian chờ bắt Kế để làm rõ, trại heo tạm thời chịu sự quản lý chặt của công an và người phía Hoán.

Ngoại trừ những lần buộc phải cho heo ăn, còn thì tất cả niêm phong, nội bất xuất ngoại bất nhập! Khổ nỗi, đồ vật thì còn dễ, đằng này đàn heo thịt đang sống cả ngàn con. Chỉ nội thực phẩm cho ăn thôi mỗi ngày cũng trên cả năm triệu bạc! Nám vội tìm đến nhà Kế. Cha Kế mất từ lâu.

Mẹ Kế đã già, nghe chuyện bỗng lăn đùng ra, bất tỉnh. Báo hại, Nám phải gọi xe đưa bà đi cấp cứu. Công an biết chuyện, lại điều tra. Anh phải túc trực hai ngày hai đêm bên giường bệnh đến khi bà xuất viện mới được về.

Một bà lão trên tám mươi, gần đất xa trời, sinh sống bằng biệc bán cóc kẻng kiếm bạc cắc, nghe năm chục triệu vọng vào tai không chết cũng là may! Cứ mỗi lần Nám đến, bà lão lại than trách. Tự dưng, Nám đâm ra có lỗi với bà già!

Hoán cả quyết nhiều lần đây là âm mưu lừa đảo của Nám và Kế. Nám thì lại nghĩ, có thể đây là kịch bản của Kế và Hoán. Nhưng tạm thời, chứng cứ, lẽ phải đang nằm ở phía Hoán. Tất cả mọi việc chỉ sáng tỏ khi bắt được Kế.

Theo ý kiến của Hoán và các cơ quan chấp pháp, tạm thời muốn “cởi trói” cho trại heo, một là Nám hoàn trả lại năm chục triệu cùng lãi suất cho Hoán, hai là… chờ đến khi nào bắt được Kế. Mà Kế bây giờ thì như cánh én… đã cuối mùa xuân!

Trước cả “núi” tiền đang ngày đêm réo kêu trong trại, Nám đành phải chạy vạy khắp nơi, từ dòng họ đến bạn bè vay cho đủ năm chục triệu đưa cho Hoán, để cứu đàn heo và xuất chuồng kịp tết.

Đêm trước ngày nhắn Hoán đến đưa tiền, Nám lại ra trại heo. Đứng bên cửa nhà niêm phong, tiếng heo kêu vọng ra nghe đến buốt ruột. Trại heo trước vui vẻ, quán xá thế mà bây giờ trông thật quạnh quẽ, tiêu điều. Cũng may còn tiếng heo kêu chứ không chẳng biết quạnh vắng đến đâu! Có cánh cửa nào anh quên đóng trên gác, gió bấc cuối năm cứ thổi đánh nghe rầm rầm từng hồi từng chập.

Suốt dọc đường lô chăn nuôi của Nám, hầu hết các trại đã xuất chuồng nên chỉ còn bóng tối và gió bất. Cùng với gió, màn sương trắng cuối đường đang nhập nhòa tràn tới. Tết nhất đến nơi rồi! Nghĩ tới sự cả tin bạn bè và nông nỗi về làm ăn của mình, cơn giận bỗng nhiên vỡ òa. Anh đấm cả hai tay vào chỗ niêm phong, uất ức rống to lên:

- Đồ… ma… n… ớ… p!

Như chẳng biết ma nớp là gì, gió vào xuân vẫn lặng lẽ, lạnh lùng kéo màn sương trắng mù phủ qua bóng đêm của con đường trước trại.

Các tin khác: