Tản văn

Mưa và kỷ niệm

Cập nhật, 08:25, Thứ Hai, 20/05/2024 (GMT+7)
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

- Mưa kìa!

Hồi ấy khi trời vừa rúc rắc những hạt mưa thì nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên. Anh em tôi chạy vội ra sân, thấy quần áo phơi ngoài sào đã có người đem vào nhà, tôi đoán chắc là mẹ đã làm. Rồi mớ củi, bó lá dừa phơi ngoài sân cũng nằm gọn trong cự củi. Chắc cũng do tay mẹ.

Mưa ngày càng nặng hạt, chỉ chờ có vậy anh em chúng tôi xin phép mẹ được tắm mưa. Mẹ trừng mắt nhưng nói lời đồng ý:

- Tắm mưa phải về sớm, coi chừng cảm lạnh đó…

Thế là anh em chúng tôi cởi trần chạy túa ra sân đón những hạt mưa đầu tiên vào người rát rạt nhưng được cái sau đó khi toàn thân đã sũng nước nên những hạt mưa trúng vào người còn thêm phần thích thú.

Sau đó chúng tôi cùng mấy thằng bạn trong xóm bắt đầu lao xuống dòng sông trước nhà. Thiệt lạ! Trên bờ mưa lạnh nhưng xuống sông nước lại ấm hỉnh. Chúng tôi thích thú khi được vẫy vùng, ngụp lặn trong làn nước hai màu trong- đục, ấm- lạnh hòa quyện vào nhau.

Lúc tắm chúng tôi còn phát hiện ổ cò trong đám ô rô bên kia sông- nơi con cò mẹ vừa sà xuống. Thấy chúng tôi bơi đến gần nó vụt bay lên rồi loạng choạng đáp xuống đám mái dầm cạnh đó như để đánh lạc hướng, nhưng chúng tôi đã xác định “tọa độ” và tìm ra ổ cò con. Nhưng khi thấy chúng còn bé tí xíu chắc vừa mới nở. Anh tôi liền nói: Thôi đừng… để vài ngày cho đủ lông đủ cánh đã… Rồi chúng tôi bơi ngược qua sông, mấy trái bần gie sát mặt nước đã nằm gọn trong miệng những đứa trẻ tinh nghịch và háu đói.

Lặn ngụp một hồi, chúng tôi rủ nhau chia phe chọi lộn. Đất sình móc từ đáy sông lên ném tới tấp vào nhau, cùng với đó là tiếng hò hét vang trời. Có thằng vừa há miệng định hô “xung phong” nhưng đã dính trọn cục sình đành “tắt đài” luôn. Trận chiến diễn ra quyết liệt đến nỗi không ai để ý chiếc xuồng chèo đang từ từ đi qua… nên những người trên xuồng đành chịu cảnh “giữa hai làn đạn”. Có tiếng hét lên: Tổ cha nó, dơ hết quần áo rồi nè, tao mét ông bà già tụi bây cho coi!

Thế là “trận chiến trên sông” tắt lịm, chúng tôi bơi về tập hợp chỗ cây cầu dừa trên bến để kỳ cọ bùn sình cho sạch sẽ. Nhìn lại thằng nào mồm miệng cũng đóng rong, con mắt thì đỏ quạch, có thằng dính nguyên cục sình trên đầu. Đúng là một buổi tắm mưa đầy kỷ niệm.

Khi anh em tôi về đến nhà mưa tạnh đã lâu, mẹ đứng chờ bên cánh cửa tay cầm sẵn cây roi, khi chúng tôi bước vào nhà mẹ đánh “yêu” mỗi đứa một roi vào đít, rồi kéo từng đứa ra sàn nước kỳ cọ rửa sạch bùn sình, gội đầu bằng xà bông Cô Ba thơm phức.

Thay bộ đồ mới ấm áp, tôi thấy đói meo khi nghe mùi mắm chưng từ dưới bếp thoang thoảng bay lên. Ngó ra ngoài sân thấy gà mẹ đang dẫn đàn con kiếm ăn phía cây rơm sau hè, như thấy hình bóng mẹ tôi tần tảo, chắt chiu lo cho đàn con thơ dại.

ANH TIẾN