Hoa Hồng trò chuyện

Sửa sai lại càng... sai

Cập nhật, 14:21, Thứ Năm, 08/12/2016 (GMT+7)

Ngày trước, do tôi nghèo quá nên ba má cô ấy quyết không cho tôi cưới. Cô ấy khóc lóc bảo tôi hãy cùng cô ấy trốn đi nơi khác xây dựng hạnh phúc.

Tôi không dám làm điều đó, vì chỉ có đôi bàn tay trắng, lo cho mình còn chưa xong thì làm sao cưu mang thêm người vợ (rồi sau này còn có con nữa)?

Thế là tôi lẳng lặng nhìn đám cưới của cô ấy. Bao năm qua (hơn 6 năm rồi), tôi tưởng cô ấy đã quên tôi và hạnh phúc với người chồng giàu có đó. Không ngờ, ngày tình cờ gặp lại, cô ấy khóc sưng cả mắt, nói rằng cô sống trong nhớ nhung và cả đau đớn vì bị chồng cho là phản bội.

Tôi nghĩ có lỗi của mình trong đó, muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng khổ nỗi, bây giờ khi tôi không còn nghèo hèn nữa thì cũng đã có vợ con. Tôi không biết làm sao bây giờ nữa. Liệu tôi có thể sửa cái sai ngày nào không?

Lãng Tử

Bạn nghĩ cái sai của bạn có thể sửa sao? Có thể sửa sai bằng cách quay lại với người tình cũ mà bạn từng ruồng bỏ, mặc tình xoay xở khi cận kề ngày cưới với người không yêu? Bạn có thể sửa sai bằng cách lại “bỏ mặc” hay là thốt lên hai tiếng “ly dị” với vợ con của mình ư? Như vậy, chuyện sửa sai của bạn càng thêm sai.

Cả 2 người, ai cũng đã thành gia thất, con cái đủ đầy nên trách nhiệm với gia đình càng phải nặng nề hơn. Hoa Hồng nói vậy không phải là xúi bạn bỏ mặc người xưa đau khổ. Vấn đề là sự trở lại của bạn sau hơn 6 năm có tốt hơn không?

Chắc chắn là không giải quyết được gì mà còn làm rối bòng bong cả lên. Đó là bạn đã đem lại chút hy vọng và khơi lên tình yêu ngày nào với người xưa. Điều đó càng khiến cho mái nhà của người ta đã lạnh càng lạnh thêm và mái ấm của bạn cũng sẽ có nguy cơ, bởi “đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng”?

Hãy tỉnh táo và trở về với thực tại. Thời gian chắc chắn sẽ làm nguôi ngoai thương nhớ và đã là “người lớn” thì hãy yêu cũng theo cách của “người lớn”. Đó là làm sao để “người nơi ấy” được an bằng, hạnh phúc.

HOA HỒNG