Tản văn

Về quê ấm áp lắm!

Cập nhật, 19:04, Chủ Nhật, 06/06/2021 (GMT+7)

 

Những đứa trẻ cùng nhau chơi trò đạp xe thả dốc cầu (có sự hướng dẫn và giám sát của người lớn).
Những đứa trẻ cùng nhau chơi trò đạp xe thả dốc cầu (có sự hướng dẫn và giám sát của người lớn).

(VLO) Nhiều người vẫn thường hay hỏi tôi: “Suốt tuần đi làm, sao 2 ngày cuối tuần không tranh thủ nghỉ ngơi mà về quê suốt vậy?” Tôi mỉm cười đáp: “Về cho mấy đứa nhỏ được vui!” Mà về quê mấy đứa nhỏ vui thiệt! Về nội, con gái tôi tha hồ bày trò với anh em họ hàng.

Còn mấy đứa cháu thì thỏa thuê với những món ngon mà ngoại vẫn thường hay bảo: “Ừ! Để cuối tuần ngoại nấu cho ăn!”

Xế chiều, khi mặt trời vừa khuất sau nóc ngôi nhà xây theo hướng Đông là bọn trẻ hí hửng rủ nhau ra trước sân bày trò. Khi thì đơn giản là cả thảy giăng hàng ngang “1, 2, 3…

Xuất phát” chạy đua từ đầu sân này đến đầu sân nọ vậy mà hết một vòng đua đứa nào đứa nấy cũng ngây ngất cười.

Khi thì “đổi món” đạp xe thả dốc cầu hoặc chia ra đá banh; oẳn tù tì người thua tìm, người thắng trốn. Có hôm, thấy ông bà lọ mọ nhổ cỏ ngoài vườn là cả thảy hè nhau ra giúp nội- ngoại.

Mệt lả với những trò chơi vận động hay những công việc “làm trầy làm trật” (nhổ cỏ, tưới nước, hái rau,…) nhưng xem ra bé nào cũng thích.

Chốc chốc cả nhà lại phá lên cười bởi sự vụng về của những đứa trẻ con. Tôi nghe bình yên lan tỏa hạnh phúc theo những nụ cười!

Hạnh phúc hơn khi đó là nụ cười của những người cha, người mẹ suốt một đời tần tảo vì con nay mỗi đứa có cuộc sống riêng tư nhưng vẫn thu xếp thường xuyên về thăm những cuối tuần. Mỗi lần đón mấy đứa cháu về chơi, tôi nhìn thấy niềm vui ánh lên trong khóe mắt của ba mẹ.

Thấy con gái, con dâu quây quần, xúm xít nấu ăn, má ngó chừng “chỉ huy” nên thành ra món nào cũng ngon đáo để.

Bao nhiêu năm dặm trường, bấy nhiêu năm chăm chút cho đàn con nên má biết nêm thế nào cho vừa miệng tất cả. Ba thì rảo quanh vườn, lục lọi xem chừng cây nào có trái chín thì hái vào cho cháu, con ăn.

Mảnh vườn ở quê là vậy, dù hiện nay đô thị hóa cỡ nào thì mảnh vườn của ba cũng không thiếu hương thơm của hoa bưởi, hoa chanh hay màu tím thủy chung của hoa cà. Như tình thương yêu đong đầy của ba má lúc nào cũng đau đáu trông chờ những đứa cháu, con.

Sáng nay, con gái tôi vừa ngủ dậy liền hỏi: “Hôm nay, mẹ có đi làm việc cơ quan không mẹ? Hôm nay, mình có về nội không mẹ? Về nội con chơi với anh Bi, anh Phúc, bé Kem vui lắm!”

Ngẫm, ngay lúc này, mình thật là diễm phúc. Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành nơi đây vẫn là vùng an toàn. Tầm năm bảy cây số đã về đến nhà nội, ba bốn mươi cây thì nhà ngoại cũng chẳng xa.

Những đứa trẻ được về với nội, với ngoại những ngày này thì đã là may mắn. Ngoài kia, biết bao nhiêu vùng vẫn còn đang phong tỏa! Trong đó có biết bao đứa trẻ không còn cách nào hơn là ở yên trong nhà.

Vậy thì tại sao không cho con về? Quan trọng hơn là nơi đó luôn đầy ắp yêu thương mà ông bà luôn dành cho bọn trẻ. Mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để mùa hè luôn là mùa của rong chơi.

Bài, ảnh: DIỄM KIỀU