Tục "đi sim" của người Cơ Tu

Cập nhật, 00:19, Thứ Tư, 12/05/2021 (GMT+7)

Già làng Alăng Bảy (85 tuổi, ở thôn Bhờ Hôồng, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang- Quảng Nam) cho hay, “đi sim” là nét văn hóa tuyệt đẹp, hấp dẫn như có ma lực của trai gái Cơ Tu khi đến tuổi trưởng thành.

Theo tục đi sim, trai gái chưa có vợ hoặc chồng, tự do tìm hiểu nhau bằng hình thức “đi sim” (vốch zong). Lúc này, trai gái có thể thoải mái ngồi, nằm tâm sự suốt đêm trên nhà moong hoặc bờ suối, chòi trên nương rẫy hoang vắng… nhằm biểu lộ tình cảm lứa đôi. Việc đi sim này được đôi bên gia đình và dòng tộc ủng hộ, tạo cho họ môi trường yên tĩnh, không ai quấy rầy.

Trai gái, lúc cao hứng có thể âu yếm, vuốt ve, hôn hít… cho nhau rất “nhiệt tình” và thoải mái theo phương thức “dưới không nên, trên thoải mái” có nghĩa là chỉ được vuốt ve, âu yếm, hôn hít từ bụng trở lên!

Người con trai Cơ Tu mang theo cây đàn tình (Abel) để cùng bạn gái vừa chơi đàn vừa hát trong không gian rất riêng, trữ tình và lãng mạn. Song họ vẫn giữ được sự quan hệ trong sáng, không chàng trai nào dám vi phạm ngưỡng “bất khả xâm phạm“ của các sơn nữ Cơ Tu.

Trong tục “đi sim”, nhiều gia đình người nữ rất quý các chàng trai đến nhà, có khi mời “chàng” uống rượu, làm gà thết đãi tử tế trước khi “đi sim” với con gái nhà mình và nhà trai cũng vậy… nhưng “chàng” phải canh giờ mà trở về nhà trước khi trời sáng. Cần nói thêm rằng tham gia “đi sim” chỉ ở những thanh niên nam nữ chưa có vợ hoặc chồng. Một điều thú vị mỗi nam thanh niên có thể đi sim với hàng chục các “sơn nữ” ở những làng khác nhau.

Già làng Đinh Văn Bớt (75 tuổi, ở thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang cho hay, người Cơ Tu xưa nay lấy vợ hoặc chồng hơi muộn. Đến khoảng 30 tuổi, vợ chồng mới làm lễ ăn giùm (pa’zum) mà người kinh gọi là “động phòng”. Tuy vậy, trai gái Cơ Tu tranh thủ “đi sim” với bạn tình (vốch zong lợng ch’ roonh) thật nhiều. Nam nữ nào có nhiều ch’ roonh (bạn tình) thì người đó là trai tài gái sắc, có tiếng tăm được nhiều người biết đến. Người Cơ Tu có câu: ”Chưa bắt được nhiều thú, giết được cọp, bắn rớt con dộc, bổ dọc cây làm hòm (quan tài) sao vội cưới vợ, đẻ con sớm…

“Người Cơ Tu phản đối việc chữa hoang và ngoại tình. Ngày trước, hôn nhân của người Cơ Tu mang tính trao đổi mua bán với người con gái nên con trai lấy vợ phải cho nhà gái nhiều của cải, nếu quan hệ bất chính (têng tụ) thì bị luật tục xử lý nghiêm khắc.

Nếu chữa hoang, hình phạt nhẹ nhất cũng phải cúng bằng gà trống lông trắng và chóe rượu cần. Thông thường làng phạt phải đủ heo trắng to, dê trắng, trâu trắng. Khi sinh con đẻ cái phải sinh đẻ ngoài rừng đến khi 6 tháng mới được về nhà...”- Già làng Y Kông (92 tuổi, trú tại thôn Tống Coói, xã Ba) tâm sự.

Cũng theo già làng Alăng Bảy, bạn tình dễ tìm, nhưng bạn đời để sống trăm năm thì hơi khó, nhất là trai nghèo. Trước đây, người Cơ Tu khi sinh con gái đã có người “đặt cọc” (c’la) tức là đã có chủ. Người Cơ Tu coi con gái là quà quý trong gia đình, gia đình nào sinh ra nhiều con gái là hạnh phúc lớn cho gia đình, dòng họ. Đối với người con trai nghèo, không có của thì rất khó lấy được vợ.

Có trường hợp người con trai phải đi “ở rể” (tr’xâl) hoặc họ phải hiến khoảnh rừng hay đoạn sông suối cho nhà gái hay là phải mượn đồ đạc của người khác sau này hứa trả bằng con gái đầu lòng cho chủ nợ. Nếu vợ chồng không sinh ra con gái thì đời sau con cháu tiếp tục trả món nợ này. Trường hợp nếu sinh được con gái mà đứa con gái ấy sau này không chịu thì bên chủ nợ đòi lại gấp đôi phần khi mượn.

Trường hợp chủ nợ không có con trai, họ vẫn rước cô gái kia về làm con nuôi và từ đó họ gả cho nhà khác để lấy của. Nếu hai bên thực hiện theo điều thỏa thuận trước đây thì nhà trai (chủ nợ) vẫn cưới hỏi bình thường và cho tiếp của cải đến nhà gái (bên nợ), không tính toán những thứ đã cho trước đây…”.

Ngày nay, đồng bào Cơ Tu hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, các tập tục lạc hậu, rườm rà về ma chay, cưới xin được bãi bỏ. Và tục “đi sim” cũng mất dần trong cộng đồng người Cơ Tu.

“Trai gái bây giờ đến với nhau, không thông qua hình thức “đi sim” nữa. Chúng nó yêu nhau theo lối yêu đương của trai gái thời hiện đại…”- Già làng Cơ Tu vùng thấp thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng) Đinh Văn Trí chia sẻ.ư

TIÊN SA