Truyện ngắn

Tiếng hát chim đa đa

Cập nhật, 06:46, Thứ Bảy, 20/07/2019 (GMT+7)

Một lần nữa tháng chín lại về, những chùm bông điên điển nở vàng cả con đê. Cơn gió chướng mát rượi dễ làm cho con người có cảm giác nao nao khó tả. Đông nhớ bạn bè, nhớ buổi chia tay đầy lưu luyến để rồi mỗi đứa một phương không biết chừng nào gặp lại.

Đây cũng là lúc một năm học nữa bắt đầu, nhưng lần này nó lại mang một dấu ấn khác lạ, vì kể từ năm học này, Đông là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long.

Ngày mai này, Đông tạm biệt xóm Đê quen thuộc, tạm biệt dòng sông quê, rặng bần và Hiền- người yêu thương nhất- để lên tỉnh học. Đông xếp mấy bộ đồ cẩn thận bỏ vào trong chiếc ba lô, nhưng trong lòng Đông không lúc nào nguôi nghĩ tới Hiền.

Tranh minh họa: ĐẶNG CAN (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: ĐẶNG CAN (TP Vĩnh Long)

Nhớ hồi năm ngoái, cũng trên con đường đê quen thuộc này, Đông cùng Hiền đến trường trên chiếc xe đạp. Lúc ấy, thật vui biết chừng nào! Lâu dần rồi Đông thích Hiền lúc nào không biết. Có lần, gà gáy sang canh, Đông chui ra khỏi mùng, bắt đầu viết lá thư để gửi cho Hiền. Sáng hôm sau trên chiếc xe đạp, Đông nói:

- Hiền, lấy quyển tập Ngữ văn cho mình mượn!

Hiền hỏi vặn lại:

- Anh mượn tập văn lớp mười một để làm gì?

Đông ấp úng:

- Thì… thì để xem lại kiến thức cũ, vì hôm nay cô giáo cho đề văn liên quan tới kiến thức lớp mười một!

Hiền lấy vội trong ngăn cặp của mình cuốn tập văn đưa cho Đông và dặn:

- Nhớ tối qua nhà trả lại để em học bài đó nhe!

Đông đáp khẽ:

- Ừ!

Chiều hôm ấy, khi xóm Đê vừa mới lên đèn. Đông đi sang nhà Hiền. Thấy Đông sang, Hiền mời Đông vào nhà, rồi đi pha một ly cà phê thật ngon mời Đông. Nhưng dường như Đông không có cảm giác gì về ly cà phê thì phải. Thấy Đông trầm ngâm có vẻ nghĩ ngợi, Hiền hỏi khẽ:

- Cà phê có ngon không anh Đông?

Đông lúng túng trả lời:

- Ờ! Cà phê ngon thật!

Hiền cười và nói:

- Cà phê mẹ em mang ở tận thành phố về đó!

Trả lời cho qua chuyện thế thôi, thật ra thì trong lòng Đông đang rối lắm. Nếu đưa bức thư lỡ Hiền không nhận thì biết làm sao? Đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng một cơn gió mạnh làm lay động mái hiên nhà. Hiền bước ra ngoài sân nhìn trời rồi thốt lên:

- Hình như là mưa tới, lớn lắm anh Đông ơi!

Hiền nói vừa dứt câu thì cơn mưa đã ập đến. Cơn mưa lớn thật, mỗi lúc mưa càng nặng hạt. Đông rút vội quyển tập ra trả lại cho Hiền:

- Hiền này, cho Đông trả lại quyển tập. Trong bìa của quyển tập có bức thư của Đông viết. Hiền nhớ đọc nhé!

Nói xong, Đông dầm mưa đi về. Ngoài trời mưa càng lớn, gió rít từng cơn. Nhưng trong lòng Đông thấy nhẹ hẳn đi. Bởi lời yêu vừa được trao. Trong cơn mưa lạnh lẽo, Đông khẽ mỉm cười và thầm cảm ơn ông trời đã giúp cho Đông có được dũng khí.

Trong lòng Đông vui sướng biết chừng nào. Đông liên tưởng đến ngày mai khi buổi bình minh thức dậy, ven xóm Đê sẽ nở rực những chùm hoa điên điển. Đông chở Hiền đến trường.

Ngồi ở phía sau xe, Đông được nghe tiếng cười giòn tan của Hiền. Hai đứa được nói lời yêu đương ngọt lịm, được nghe hơi thở nồng nàn của nhau…

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa trở lại với xóm Đê sau một cơn mưa giông lạnh lẽo. Những rặng điên điển đã nở vàng rực cả chân đê. Đông đã đến chỗ hẹn thường ngày mà chẳng thấy Hiền đâu. Đông lo lắng thực sự, vì chắc có lẽ Hiền đã giận Đông rồi chăng?

Vào lớp, Đông ngồi như người mất hồn. Hôm nay có mấy tiết học là có mấy lần cô giáo nhắc nhở. Cũng may là tiếng trống tan trường đã điểm. Đông dắt xe ra về, đến xóm Đê, bỗng Hiền từ phía chân đê cầm nón vẫy Đông. Thật sự là Hiền rồi! Đông lên xe đạp nhanh về phía Hiền rồi hỏi:

- Hiền có sao không? Sao hôm nay Hiền không đi học?

Hiền ngước mắt nhìn Đông nhưng có vẻ buồn lắm!

- Chiều nay anh Đông có đi học phụ đạo không?

Đông ngạc nhiên hỏi:

- Có chi không?

Hiền trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chiều anh bơi xuồng ra mé bằng lăng, em cùng anh ra rặng bần câu cá nhe!

Đúng lúc trời vừa xế ngang đầu, Đông chống xuồng ra chỗ hẹn đã thấy Hiền ở đó ngồi chờ. Rồi hai người bơi ra phía sông cái lớn nơi có rặng bần mát rượi. Đông cột xuồng rồi lần theo cạnh be xuồng đến ngồi gần cạnh Hiền. Đông khẽ gọi:

- Hiền này! Hiền có đọc bức thư của anh không?

Hiền đáp lại:

- Có!

Đông hỏi dồn:

- Vậy, Hiền có suy nghĩ gì về bức thư anh viết không?

Hiền trả lời:

- Em đâu có trả lại anh bức thư đó đâu!

Đông hớn hở:

- Vậy là Hiền nhận lời yêu anh rồi nhe! Kể từ nay anh không còn sợ mất Hiền nữa rồi!

Bất giác Hiền hỏi Đông:

- Anh Đông này, anh yêu em từ khi nào:

Đông nở nụ cười:

- Anh cũng không biết nữa! Anh chỉ biết rằng đêm nào anh cũng thao thức nhớ về em! Hôm nào đi học không có em thì anh buồn ghê lắm!

Hiền nở nụ cười, ngã đầu vào vai của Đông. Chưa bao giờ Đông thấy hạnh phúc như lúc này. Vì lần đầu tiên Đông được mãn nguyện lời yêu. Đang vui vẻ, bỗng Hiền hỏi Đông:

- Anh Đông này! Anh có thuộc bài “Tiếng hát chim đa đa” không?

Đông trả lời:

- Có! Nhưng Hiền hỏi để làm gì?

Hiền lặng người đi một chút rồi nói:

- Để đợi đến khi em lấy chồng, anh hát em nghe bài này nhe!

Đông cười dài:

- Chừng nào anh cưới em, anh hứa đêm nào cũng ru em ngủ bằng bài hát này!

Hai má Hiền đỏ ửng. Đông nhìn Hiền rồi phì cười:

- Anh nói thiệt đó!

Hiền đứng dậy ôm choàng lấy Đông rồi cứ thế nức nở. Tuy chưa hiểu là chuyện gì nhưng trong lòng Đông đã buồn rười rượi. Đông muốn nhấc tay của mình lên ôm Hiền vào lòng, vò đôi vai bé bỏng, vuốt lại mái tóc rối bời, lau khô những giọt nước mắt trên má Hiền, rồi nói những lời an ủi.

Nhưng Đông chưa từng cảm thấy đôi tay mình nặng nề đến thế. Một lúc lâu Đông mới lấy hết can đảm ôm mái tóc của Hiền. Trong tiếng gió thì thào, Đông hỏi khẽ:

- Có chuyện gì vậy?

Hiền vẫn thổn thức trong tiếng khóc trả lời Đông:

- Hôm qua, dì Bảy em ở thành phố xuống có dẫn theo mấy ông người Đài Loan. Nghe đâu mẹ em đã hứa nhận lời của người ta rồi.

Đông nói lời an ủi:

- Từ đây đến đó còn rất lâu, chúng ta sẽ nghĩ ra phương cách để mẹ em từ bỏ ý định.

Hiền vẫn nức nở:

- Em không biết, bây giờ lòng em rối lắm!

Đông thì thào:

- Có anh đây, anh không để Hiền phải khổ đâu!

Hiền hỏi lại:

- Nhưng bằng cách nào?

Đông ngước mắt nhìn ra con sông cái mênh mông, xa xa thấp thoáng vài con thuyền qua lại. Những con sóng cứ nối tiếp từ ngoài kia rồi xô vào mạn xuồng lắc lư như hối thúc Đông phải nghĩ ra phương cách gì để mãi giữ được người con gái xóm Đê quen thuộc mà Đông vừa ngỏ lời yêu.

Đông thầm trách mình, trách biết bao nhiêu chàng trai của xóm Đê sao để cái nghèo cứ theo dai dẳng và biết bao cô gái phải đi lấy chồng xa xứ. Biết đâu một ngày nào đó Đông không còn giữ được Hiền như biết bao chàng trai kia. Nín lặng một lúc, Đông nói với Hiền:

- Hay là Hiền về nói với mẹ, đợi Hiền đến hai mươi tuổi mới lấy chồng. Lúc đó Đông quyết tạo dựng sự nghiệp rồi anh về cưới em.

Hiền nói:

- Chắc có lẽ phải nói vậy thôi!

Đêm ấy về, Hiền khóc nhiều với mẹ lắm. Mẹ của Hiền động lòng nên từ dạo ấy đến nay đã qua một năm rồi không còn đề cập đến chuyện gả cưới gì nữa. Đông mừng lắm.

Nhưng chuyện đời lại trớ trêu thay! Đúng một năm sau đó, Hiền đi lấy chồng. Buổi chiều hôm ấy khi vừa tan buổi học, Đông được bác bảo vệ trao cho một bức thư.

Bức thư Hiền chỉ viết có vài dòng chữ, dường như là Hiền viết vội lắm: “Anh Đông! Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở Việt Nam nữa rồi. Mẹ em đã bắt gả em cho một người Đài Loan, em không dám cãi lời mẹ nên đành dứt áo ra đi. Em đã phụ lòng anh rồi! Mong anh tha thứ cho em...”

Đọc đến đây, lòng Đông bỗng đau như cắt. Đông đứng dậy ra phía cổng trường, rồi quyết định về xóm Đê.

Về đến xóm Đê, Đông thấy con đường quen thuộc vẫn còn đây, sao Đông thấy nó vắng vẻ quá. Mùa bông điên điển vẫn còn trên xóm Đê nhưng màu vàng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Dòng sông xưa vẫn êm đềm xuôi chảy nhưng xem ra rất nặng nề.

Tiếng chim vịt kêu chiều như xé nát không gian thơ mộng để lại trong lòng Đông một niềm đau khó tả. Đông lấy cây đàn đi thẳng đến bờ sông. Đông bơi xuồng ra rặng bần quen thuộc, khải đàn hát bài: “Tiếng hát chim đa đa”. Đông cố hát thật lớn rồi thả cây đàn trôi theo dòng nước...

Từ khi Hiền tạm biệt xóm Đê quen thuộc theo chồng về Đài Loan đến nay mới đó mà đã năm năm trôi qua. Đứa con đầu tiên của Hiền ra đời cũng là niềm an ủi Hiền bớt đi nỗi cô đơn và phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhưng, một cơn bão lớn đổ về Đài Nam đã cuốn trôi mất chồng Hiền.

Hiền quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Trên chuyến phi cơ cất cánh vào buổi sáng nay, lòng Hiền cũng cảm thấy nao nao khác lạ. Biết bao câu hỏi vởn vơ diễn ra trong đầu Hiền. Không biết xóm Đê có còn như xưa? Con đường quen thuộc có còn nở vàng những chùm hoa điên điển?

Những người thân yêu của mình ai còn ai mất? Nhớ đến đây đột nhiên Hiền nghĩ tới Đông. Chắc bây giờ anh ấy đã ra trường và đã lập gia đình rồi. Phi cơ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hiền dắt con bước xuống cầu thang ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

Chiếc xe chuyển bánh chở Hiền về miền Tây, khung cảnh dần trở nên quen thuộc. Hiền lại nhớ Đông. Nhưng càng nhớ, Hiền lại ngại trở về xóm Đê, sợ gặp Đông, rồi cô có làm phiền đến anh và gia đình anh ấy không?

Cuối cùng, Hiền quyết định không trở về xóm Đê mà mua một căn nhà nho nhỏ trên tỉnh để sinh sống. Hiền mở một quán cà phê ven đường, buôn bán cũng rất khấm khá.

Có đôi lúc quán vừa vắng khách, đứa con trai đã ngủ say trong nệm ấm. Một mình Hiền vẫn thức giấc, Hiền kéo ngăn tủ lấy bức thư mà lần đầu tiên Đông gửi cho Hiền. Bức thư này, Hiền không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi, đến nỗi từng từ trong đó Hiền đều thuộc.

Nhưng lúc nào thấy nhớ Đông, nhớ xóm Đê là Hiền đem ra đọc. Hôm nay như mọi khi, quán Hiền rất đông khách, có một người khách dong dỏng cao mắt đeo kính mát, trên tay cầm một chiếc cặp đen ghé vào quán. Hiền bước đến gần chỗ anh ta ngồi rồi hỏi:

- Anh dùng chi ạ?

Người ấy ngước lên. Hiền nhận ra đây là Đông. Đông đứng phắt dậy nhìn Hiền. Hai người chẳng thốt nên lời. Ngoài kia trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từng cơn gió thổi trên mái hiên nhà như đưa hai người trở về khoảng thời gian thơ mộng ấy… Thế rồi, hai người ôm chầm lấy nhau. Đông hỏi Hiền:

- Em về nước sống hồi nào? Sao em không liên lạc với anh?

Hiền đáp:

- Em sợ làm phiền đến gia đình anh!

Đông nói:

- Anh chưa có vợ vì anh chưa thể quên được em!

Nói đến đây, Hiền càng bíu chặt bờ vai Đông hơn. Trong tiếng thút thít, Hiền kể cho Đông về gia cảnh của cô và gia đình. Đông nói:

- Thôi đừng nói nữa, ông trời đã thương xót và không cho chúng ta chia lìa nhau. Anh không để mất em nữa đâu! Anh đã thả cây đàn theo dòng nước kể từ hôm nhận được thư em, vì anh nghĩ là mình không còn dịp hát bài “Tiếng hát chim đa đa” nữa.

Mưa bắt đầu tạnh, phía đằng Đông mặt trời cũng bắt đầu nhú lên. Sau cơn mưa, ánh sáng càng thêm rực rỡ hơn.

MINH ĐIỀN