Truyện ngắn

Mùa hướng dương ngày cũ

Cập nhật, 18:41, Chủ Nhật, 16/06/2019 (GMT+7)

Trong các loại hoa, tôi thích hoa hướng dương. Tôi không thể giải thích được là tại sao tôi lại yêu loài hoa hoang dại ấy mà không yêu một loài hoa khác. Cũng khó giải thích là trên dòng đời có cả triệu người lướt qua đời bạn, bạn lại chọn chỉ mỗi một người để hong khô trái tim của mình? 

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

Tôi gặp anh vào một mùa hoa hướng dương ở Tà Nung. Đó là một mùa hoa hướng dương đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Bởi đơn giản thôi, khi trong trái tim của người con gái đã nhớ về bóng hình đó thì khó phôi pha, dẫu bao quanh mình có vô vàn hình bóng lướt qua.

Tà Nung lúc đầu chỉ là một địa danh xa lạ. Có lẽ ít người biết rằng Đà Lạt có một địa danh tên Tà Nung. Tà Nung cách thành phố Đà Lạt 20 cây số, đi qua một cung đường rất đẹp, giống như một bức tranh vẽ. Đây là một vùng đất mà cách đây mấy chục năm về trước, ba mẹ tôi đã rời làng quê ngoài Bắc tới nơi này lập nghiệp.

Cho nên dẫu tôi là con gái Bắc, nhưng tôi sinh ra ở nơi này, tôi lại nói cái giọng nói mà mọi người gọi là “giọng Đà Lạt”, và tôi cũng có đôi má đỏ hồng như bao nhiêu người con gái khác ở nơi này.

Cuộc sống của tôi trôi rất êm ả như những ngọn gió đôi khi trôi về, giống như những hạt mầm giống hoa thả xuống đất rồi công người chăm sóc nó trỗi mầm, lớn lên và nở những bông hoa.

Trước kia, Tà Nung chuyên trồng các loại rau củ cung cấp cho thành phố. Rồi trước nhu cầu hoa tươi, lần lần nhiều hộ trồng hoa.

Để trồng hoa, mọi người phải làm lồng kính, tránh ánh nắng mặt trời. Thật lòng thì tôi không thích hoa trồng trong lồng kính cho lắm, vì không gian chật hẹp và có nhiều trụ chống nên phá mất cảnh quan.

Tôi luôn lên Đà Lạt vào những ngày sau tết. Và bạn đồng hành của tôi là Mai Hoa. Cả hai đứa cùng độc thân, mê đi phượt. Cả hai cùng làm việc ở một công ty kinh doanh bất động sản.

Cuối năm chẳng có ai mặn mà đến chuyện mua nhà, mua đất. Thế là lên đường. Mọi người bảo tôi xinh gái, có học thức, thu nhập kinh tế ổn định vậy tại sao đã 27 tuổi rồi mà “vẫn đơn lẻ trên đường đời?”

Tôi trả lời: “Tại chưa gặp, mà gặp phải do duyên”. Có thể thế, bởi đám đông con trai vây quanh tôi hay tôi vẫn thường xuyên tiếp xúc, hầu như chỉ có sở thích vật chất, thích khoe khoang bề ngoài. Cho nên tôi đóng cửa trái tim với tất cả.

Lý do là thành phố này bung nở biết bao nhiêu hoa, ngay cả những cây hoa ban trồng suốt con đường Quang Trung bung nở những cánh trắng đủ nao lòng người.

Tôi cũng có thể kể là khi đi xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt, có một thị trấn tên Long Lanh, là nơi những người đồng bào dân tộc Ê Đê, gần như đã hòa nhập vào đời sống người Kinh.

Tại Long Lanh, cũng có rất nhiều người Việt sinh sống, chủ yếu là kinh doanh và làm dịch vụ. Trong khi ở Đà Lạt, hoa mai anh đào chưa nở thì dọc theo con đường đi Long Lanh đã ngập sắc hồng, vì người dân trồng loại cây này dọc hai bên đường khá nhiều.

Nhưng khi tôi lên Đà Lạt thì hoa đào mới nở lác đác, tôi quyết định đi Tà Nung bởi nghe đồn ở chùa Vạn Đức trồng rất nhiều hoa tam giác mạch.

Tôi gặp một cánh đồng hoa hướng dương đẹp rực rỡ hơn sức tưởng tượng của tôi. Những bông hoa hướng dương ấy kiêu sa làm sao, cứ ngẩng cao lên, làm cho một góc trời nhuộm một màu vàng rực.

Hai đứa tôi dừng xe ngay tức khắc, trong khi ý định là sẽ đi tới Nam Ban thăm chùa Linh Ấn và thác Voi. Tôi thắng xe nhanh đến độ suýt lao vào một người- chính là anh- đang từ ngôi nhà trồng hoa hướng dương vừa đi ra. Anh té nhào xuống đất, vậy mà anh đã đứng lên, trên môi nở một nụ cười tươi tắn.

Hòa là chủ vườn hoa hướng dương đẹp lộng lẫy ở Tà Nung đó. Anh bảo dạo chơi hết vườn hoa rồi vào nhà “ăn tết” với anh. Ừ, thì đất trời đang tết, người Việt mình luôn mở lòng với bất cứ ai trong mùa xuân rộn ràng.

Hòa kể là anh được kế thừa mảnh đất 2.000m2 này, anh quyết định trồng hướng dương bán dịp tết. Nào ngờ hoa nở trễ quá, nên anh để cho khách tham quan.

Tôi hỏi: “Sao anh không thu tiền để thu hồi vốn?” Anh cười hồn nhiên: “Thôi đi”. Thế là tôi quyết định thu tiền cho anh, bằng cách vào trong nhà anh, tìm được một chiếc thùng giấy.

Hí hoáy dán lại, rạch một chỗ để bỏ tiền vào. Tôi bắc một chiếc ghế ngay lối vào vườn hoa, ghi trên thùng: “Tùy tâm ủng hộ vườn hoa”.

Còn ngoài ngõ thì tôi ghi tấm bảng: “Vườn hoa hướng dương Tình Yêu”. Nhìn thấy bên góc nhà anh có rất nhiều củ cải đỏ, hỏi thì anh bảo nhổ để đem ra chợ bán.

Thế là tôi chạy ra tiệm mua túi nhựa, bảo anh cứ cân mỗi túi nửa ký, lấy cái bàn để rồi gắn giá bán. Bạn có tin không? Bao nhiêu củ cải đỏ bán hết sạch, còn thùng tiền thì tôi không đếm, nhưng chắc đủ cho anh mua hạt giống lại.

Hôm đó tôi ở lại Tà Nung vì một cơn mưa bất chợt. Hòa nhường phòng ngủ cho tôi và Mai Hoa, còn anh thì mắc chiếc võng ngoài phòng khách, anh bảo: “Trời ơi, em mà yêu ai thì người đó hạnh phúc”.

Mai Hoa ngủ sớm, tôi ra ngoài với Hòa. Một chai champagne được khui. Đêm, mùi hoa rất dịu. Hòa kể cho tôi nghe tại sao anh chọn Tà Nung sau khi tốt nghiệp đại học, cái ngành không liên quan gì tới cây cỏ: xây dựng.

Lý do là anh sinh ra và lớn lên ở nơi này, cả tuổi thơ anh mang bóng hình của một cô gái hàng xóm, cô gái ấy rất thích hoa hướng dương.

Tiếng anh trầm trong đêm tết: “Cô ấy lấy chồng năm ngoái…” Dường như rượu làm cho tôi say, rượu cũng làm cho anh say. Hòa bảo: “Mình ngắm hoa đêm nha Ngọc”.

Trong vườn, anh xếp những chiếc ghế để có thể leo lên đó mà ngắm hoa. Đêm lấp lóa đèn, tôi leo lên chiếc ghế và mất thăng bằng, trượt té. Tôi ngã lên người anh trong hướng dương. Môi hai đứa chạm vào nhau, lạ lắm.

***

Tôi mê Đà Lạt và tôi mê một người con trai ở thành phố này. Tôi nhủ là ngày tết ở Đà Lạt chắc chắn vô cùng đẹp, vì Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa. Tôi có một lời hẹn trở lại Đà Lạt vào dịp tết này. Hòa hứa sẽ trồng cho tôi một “rừng” hướng dương để tôi lên bán vé tham quan.

Tôi móc tay anh: “Chắc chắn”. Nhưng cơn mưa chiều 29 tết đã làm tôi lên cơn sốt. Mấy ngày tết, tôi như con cá ươn, trùm mền trong nhà mà nghe phố xá ngoài kia rộn rã.

Buổi sáng mùng 3 tết, cả nhà đều lên xe đi chơi, chỉ còn mình tôi ở nhà. Dịu cơn sốt, tôi bước ra phòng khách, thì tiếng chuông ngoài cổng reo vang.

Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình khi thấy anh- Hòa đó. Hòa đã đi xe máy từ Tà Nung xuống tìm tôi. Mà con đường hơn 150 cây số ấy phải qua ngọn đèo Khánh Lê toàn sương mù, dốc cao vô cùng nguy hiểm. Thì ra những ngọn đèo và khoảng cách chẳng ngăn cản được người yêu nhau tìm đến.

Tôi nghe tiếng xe máy, rồi nghe tiếng anh ho khẽ. Chỉ cần anh ho khẽ là linh tính của tôi cho biết anh đã ở trước nhà tôi.

Và nữa, tôi còn nghe mùi hương hoa hướng dương, mùi hoa ấy chẳng nhầm lẫn vào đâu được. Tôi chồm người dậy, nhìn qua ô cửa trong nắng tết đang thả sắc vàng trước sân. Và tôi nhìn thấy anh. Anh và hoa hướng dương.

Sau lưng chiếc xe máy của anh là những bông hoa hướng dương với một màu vàng kiêu kỳ. Anh chở một xe toàn hướng dương, dễ chừng cả mấy trăm bông. Giờ không phải là hoa nữa mà là lời tình ngọt của mùa xuân.

Hòa thầm thì với tôi: “Có ai tỏ tình bằng hoa hướng dương không cô bé?” Tôi chồm lên ôm anh: “Đâu có ai đâu, chỉ có mình anh thôi”.

Ừ, chỉ có mình anh thôi, cả ngàn năm nữa cũng chỉ có mình anh thôi. Rồi tôi bảo anh: “Anh chở em ra phố đón tết anh nhé”. Chắc Hòa ngạc nhiên, nhưng khi anh xuất hiện, tôi không còn cảm giác là mình bị bệnh nữa.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (Khánh Hòa)