Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
LƯƠNG MINH CỪ
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Trong chiều thu phởn phớt Mã- pí- Lèng
Rừng cực Bắc, cuối thu vàng nắng rụng
Thung lũng Sủng- là lãng mạn sương giăng
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Với cao nguyên sắc lạnh đá tai mèo
Mây ngũ sắc che ngang trời Mèo- vạc
Lũng Cốc- pài, hoa như bướm bay theo
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Một rừng hoa bất tận đến chân trời
Những bản người Dao trên lưng chừng núi,
Trong chiều vàng khói tỏa cuốn về xuôi…
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Thiếu nữ Lô-lô rực rỡ sắc mầu
Phiên chợ huyện níu chân người cõng núi,
Gọi tình người về với đất vùng cao.
Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch
Những ngôi nhà Phố - cáo đẹp nguyên sơ
Điệu khèn gợi đêm miền hoang dại
Chợt bâng khâng, hoa đã chạm cuối mùa.
Anh bắt gặp giữa miền tam giác mạch
Những em bé ngây thơ, có đôi mắt biết cười
Những em bé Hmông chạy đùa trên đồng hoa rực rỡ...
Các em là hoa tam giác mạch đấy em ơi.