Trang viết xanh

Nỗi niềm chiếc mo cau!

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 19/10/2018 (GMT+7)

Khu phố chiều nay rôm rả hơn mọi ngày. Những đôi mắt tròn xoe hớn hở chờ đến lượt ngồi trên chiếc mo cau. Chỉ là “kế hoãn binh” của anh bạn gần nhà vỗ về con gái mè nheo đòi mẹ, vậy mà cái trò người ngồi người kéo (trên chiếc mo cau kiểng bé tẹo) lại thu hút bọn trẻ đến vậy.

Bé Vàng, bé Mi, Gia Hân, Thiên Phúc, Xí Muội,… không đạp xe, đá bóng hay tụm năm, tụm ba dán mắt vào màn hình iPad của “thằng Bin nhà giàu” như mọi ngày mà thay vào đó là: “Đến lượt bạn kéo mình ngồi?”

Hay: “Anh kéo Mi ra chợ mua rau, mua cá về nấu cơm nhe!” Rồi tất cả cùng phá lên cười, chạy theo cổ vũ người kéo trong sự hãnh diện của người ngồi.

Thấy bọn trẻ cười đùa, ngọt ngào “mình mình, bạn bạn” mà chúng tôi- những người làm cha mẹ- như thấy mình của những ngày thơ ấu.

Chúng tôi lớn lên từ làng quê thì làm sao quên được trò kéo mo cau. Chiếc tàu mo bình dị chuyên chở cả thiên đường tuổi thơ. Cứ chiều chiều bạn kéo tôi quanh khắp khoảnh sân trước nhà.

Không có sự phân định thắng thua, không quá công phu, cầu kỳ. Chỉ một tàu mo cứ thế thay phiên nhau người kéo, người ngồi vừa công bằng, vừa đỡ mất sức mà lại vui vì ai cũng được phục vụ như thượng khách trên chuyến xe... mo cau.

Càng nhìn bọn trẻ cười đùa, tôi càng nhớ quá đỗi tuổi thơ ngồi vắt vẻo trên chiếc mo cau cùng chúng bạn rong chơi khắp xóm làng. Thế mới hay, ký ức ngọt ngào về một thời thơ dại bên chiếc mo cau đâu dễ phai mờ. Nhắc lại mà nghe nhớ, nghe thương đến chạnh lòng!

Tôi chạnh lòng vì ngày sau biết có còn chiếc mo cau? Thế giới đồ chơi của trẻ con giờ quá phong phú và đa dạng. Mà phố phường thì ngày càng vắng những hàng cau.

Có những ánh mắt như tiếc nuối không muốn về nhà khi trời đã sẩm tối, nhưng ngày mai biết có bé nào còn nhớ đến chiếc mo cau? Mo cau buồn, mo cau bay vào cổ tích để đến mùa lại gieo nhớ, gieo thương. Thương cho tàu cau kiểng tả tơi sau một chiều gồng gánh!

DIỄM KIỀU