Truyện ngắn

Cài lại những chiếc nút áo

Cập nhật, 05:47, Chủ Nhật, 09/09/2018 (GMT+7)

Thế giới của Hiền rất lâu rồi chật chội giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Nhưng đó không phải là chiếc lồng son để cho con chim cam chịu.

Chiếc lồng làm bằng những sợi thép cũ, cột lại để cho con chim không còn một chỗ trống nào để tung cánh bay cao- đó là một cách ví von trong cuộc sống của Hiền.

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

Nói căn nhà, cái tổ ấm nhỏ xíu xiu được xây dựng lên từ mảnh đất bà chị ruột cho khi hai người bỏ quê ra phố lập nghiệp là tổ chim thì thật buồn cười.

Nhưng bao nhiêu năm, từ khi cùng Liêm về đây, chưa bao giờ Hiền ra phố một mình, phố có gì đâu mà phải ra đó. Là những dãy nhà lô xô với những cửa hiệu này chen cùng cửa hiệu khác.

Là lá rụng, là tiếng người, là bụi bặm và còn phải tốn tiền đổ xăng. Nghĩa là phố không hấp dẫn với chiếc lồng mà Hiền cam chịu.

Sự cam chịu của một người đàn bà hoàn toàn không thể giải thích được. Tình yêu ư? Là những chiếc lá lả lơi rung trong gió vào buổi chiều thu buồn muốn khóc.

Liêm mang trầu cau cùng mẹ đi trên con đường đất đầy cỏ mọc vì ít dấu chân người qua tới hỏi cười Hiền.

Đám cưới tổ chức một tuần lễ sau đó, cả làng vui như ngày hội, lòng Hiền thì dửng dưng khi nhìn chồng mình cởi trần với thân hình đầy mỡ, cầm dao chọc vào cổ con heo mổ ra làm thịt để làm tiệc cưới.

Ấn tượng về tình yêu của Hiền là những tia máu của con heo phun ra chiếc chậu nhôm, những tia máu bắn cả vào thân người đầy mồ hôi của Liêm.

Thân hình mà Hiền sẽ phải ôm ấp cả một đời. Cảm giác của Hiền lúc đó là ghê rợn, là nỗi ám ảnh không thể nào bị xóa nhòa được. Nhưng cuộc sống của Hiền hoàn toàn không có quyền chọn lựa.

Với Hiền, lấy chồng như là một nghĩa vụ, như là sự an phận để bứt lìa ra khỏi căn nhà quá đông con, để khỏi nghe lời chì chiết của mẹ: “Con gái lớn rồi mà chẳng có thằng nào chịu rước đi. Hay là cái số con Hiền nó bị ế. Mà có phải tuổi Dần cho cam, nào có phải xấu xí gì cho cam”.

Vậy thôi, cứ đám cưới. Không hẹn hò, cũng chẳng có lá thư tình nào. Cùng lắm là được dăm ba bữa ngồi nói chuyện tầm phào ở hàng bán chè của bà Thám đầu phố.

Nơi hàng bán chè ấy chỉ dành cho những người đàn ông rảnh rỗi thời gian, ít tiền, gọi cốc chè nóng, rít dăm hơi thuốc lào cho đã cơn nghiện.

Các cặp tình nhân thì hẹn hò đâu đó ở công viên, hẹn hò ở những chỗ ẩn khuất. Họ gửi cho nhau nụ hôn đầu đầy niềm đam mê, còn Liêm thì chẳng biết công viên, cho nên Hiền chẳng có nụ hôn đầu.

Anh chàng chọc tiết lợn dường như chỉ biết đem qua nhà vợ sắp cưới một phần lòng được chia sau buổi làm. Đợi luộc chín rồi ngồi khề khà ly rượu với lũ anh em vợ hơn là hò hẹn.

Rồi con đường được đổ nhựa theo quy hoạch của thành phố. Mảnh đất nhỏ được cho của vợ chồng lộ ra mặt tiền. Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi ngôi nhà được sửa lại trở thành quán bán cháo lòng.

Chị Ngọc- một người quen có quán bán cháo lòng- thỉnh thoảng nhờ Hiền tới phụ khi đông khách ở một khu dân cư bình dân, bảo với Hiền: “Thôi bỏ cái công việc rửa chén bát ở nhà hàng đi. Dù sao mở quán thì mình cũng làm chủ.

Chị thấy bán cháo lòng là dễ nhất, kiếm ngày cũng được trăm ngàn, lại chỉ bán buổi sáng. Vả lại thằng chồng mày có nghề mổ lợn, nó lấy lòng đã ngon lại rẻ, tha hồ mà hút khách em nhé.

Em có chút nhan sắc, chịu khó diện vào, đàn ông bây giờ ngoài việc ăn ngon, họ còn thích ăn bằng mắt. Em cứ tin chị đi”.

Có thể do quen không bước ra phố, quen không soi mình bằng mắt của người đàn ông khác cho nên Hiền vẫn bình thản nhìn ngày trôi qua.

Thanh thản nhìn ông chồng với thân hình nung núc mỡ, ăn nói văng tục, ở nhà luôn mặc chiếc quần đùi đã ngả màu trắng sang vàng.

Thỉnh thoảng trong đêm, cơn thèm khát trỗi dậy, Hiền đưa tay ôm chồng và nghe cả mùi đặc trưng của nghề mổ lợn chưa tan hết trên thân thể đó.

Rồi quán cháo lòng mở cửa. Quán nhỏ, Hiền có duyên buôn bán. Hay tại Hiền có chút nhan sắc, ăn mặc hơi hở hang, ẻo lả với khách.

Và cũng có thể là lòng Liêm đem về sau mỗi đêm đi mổ lợn là loại lòng còn nóng hổi, khi chế biến tạo ra được món ngon, giá lại rẻ nên khách tới mỗi ngày mỗi đông.

Nhưng từ ngày quán cháo lòng có khách, lòng Hiền bỗng khác, cuộc sống của Hiền cũng khác. Quán bán rượu, tất nhiên là dành cho những người đàn ông. Những người đàn ông đến quán lúc đầu như cuộc dạo chơi, rồi sau đó dừng lại.

Hiền bận rộn cho quán cháo lòng nhỏ bé của mình, còn Liêm thì sau cả đêm mổ lợn lại vào trong nhà ngủ. Liêm không biết trái tim của người đàn bà bị cầm tù bấy lâu nay bị chao đảo vì những người đàn ông tới quán.

Những người đàn ông ấy đôi khi khen bộ quần áo của Hiền đẹp, khen Hiền xinh, thậm chí họ còn giả vờ va chạm vào những phần nhạy cảm của Hiền, làm cho Hiền rạo rực.

Sự rạo rực ấy khó giải thích, sự rạo rực ấy như sự bùng phát của một mớ thuốc nổ để lâu ngày chỉ muốn bùng cháy nếu có một tia lửa nhỏ.

Càng ngày, Hiền càng cảm thấy vui, Hiền vui vẻ với khách, đôi khi ngồi chung bàn tán dăm câu chuyện. Họ trở thành những hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của Hiền.

Trong tất cả các câu chuyện tình ái luôn có một nhân vật nam. Nhân vật nam trong câu chuyện của Hiền không đẹp trai, chẳng cởi ngựa trắng mà đi một chiếc xe phân khối lớn, sơn đủ màu khiến khi anh ta phóng xe ra phố ai cũng phải ngước nhìn về sự nổi bật đó.

Nếu người đàn bà khác sẽ cho rằng chiếc xe đó là một sự kịch cỡm, thì với Hiền đó là một chiếc xe đẹp.

Nếu những người đàn ông khác tới quán cháo lòng của Hiền, cợt nhả dăm ba câu, trở về họ vùi trong giấc ngủ sau cơn say thì Mẫn- anh chàng đi chiếc xe phân khối lớn- giống như một thợ săn, nhắm ngay vào con chim ngây thơ tên Hiền.

Không cần tốn nhiều thời gian tán tỉnh, chẳng cần đón đường, cũng chẳng cần nhắn tin qua điện thoại hay chat trên mạng như bọn trẻ vẫn làm.

Mẫn đã làm Hiền chao đảo trái tim. Trái tim ấy tưởng chừng không biết lay động khi lấy chồng, khi nhìn thân hình đầy mỡ của chồng nhễ nhại mồ hôi bị những tia máu lợn bắn vào.

Để rồi Hiền bắt đầu làm đẹp. Cách làm đẹp của Hiền cũng thật đơn giản. Hiền ghé chỗ bán quần áo đổ đống ở góc chợ, mua những chiếc áo quần rẻ tiền, liên tục thay đổi nó khi khách tới quán như con chim đang tự sơn phết cho mình.

Hiền vui khi Mẫn xuất hiện. Trong giấc ngủ, Hiền ám ảnh hình ảnh mình và Mẫn đang ghì nhau. Thân thể của Mẫn rắn chắc, có những sợi lông chạy dài trên ngực như Hiền tình cờ nhìn thấy khi anh tới quán, cố tình mặc áo hở ngực. Giấc mơ của Hiền rực lửa dục vọng.

Mọi người hay bảo rằng những cuộc tình luôn luôn tiến tới một chỗ riêng tư. Đó có thể là một căn phòng trống vắng, chỉ có hai người.

Tình yêu và nỗi ham muốn tình dục cứ đan xen vào nhau, không thể nào tách rời. Hiền không yêu chồng, chắc chắn thế. Nhưng để thoát rời thì chưa bao giờ Hiền tính tới.

Còn sự xuất hiện của Mẫn thì lại là chuyện khác, đó là điều gì Hiền không giải thích nổi, nhưng đó có thể là cái mà Hiền đang thiếu, Hiền không thể có được từ chồng.

Đôi mắt của Mẫn đánh thức từng phân da thịt vốn đã ngủ yên của Hiền. Những sự va chạm rất cố tình khi đến quán của Mẫn không làm cho Hiền phản kháng, mà còn có một sự thích thú.

Có khi Hiền xấu hổ về điều này nhưng rồi sự xấu hổ nhẹ nhàng thoáng qua. Đôi khi Mẫn thì thào: “Em đẹp lắm. Hôm nào gặp nhau nhé”. Rồi Mẫn nhắc lại: “Anh thích em lắm, biết không?”

Gặp nhau? Chính xác là sẽ có một cuộc hẹn hò. Nhưng cuộc hẹn hò như thế nào với người đàn bà đã vào tuổi 35, đã có một mặt con, đã có chồng? Hiền nhủ với mình như thế.

Trên đầu nguồn, chắc có những cơn mưa lớn. Vì thế nước biển đục ngầu, một màu cà phê sữa bởi bùn đất từ thượng nguồn trộn cùng. Dập dềnh trên mặt nước là biết bao nhiêu củi đang trôi. Củi tấp vào bờ, lại biết bao người cùng hò hét kéo vào, gom thành đống.

Hiền đứng đó, nhìn cảnh củi trôi về biển mà có cảm giác là mình vừa trôi qua một cơn mộng êm đềm.

Chỗ hẹn của Mẫn là căn phòng khách sạn anh đã đặt sẵn: “Em cứ đi thẳng lên tầng hai, đến phòng 205, em nhé”. Cô lễ tân hững hờ nhìn Hiền, có thể cô đã quen với cảnh những người con gái bước vào khách sạn.

Cửa phòng mở. Mẫn dịu dàng ôm Hiền. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Hiền. Một cảm giác mơ hồ như phản kháng, như đồng lõa.

Căn phòng thơm dịu mùi nước hoa, chiếc giường trải drap trắng, hai chiếc gối xinh đẹp trên đó. Hiền hiểu Mẫn rủ mình tới đây để làm gì. Trong lòng Hiền rạo rực, sự rạo rực của ham muốn, của đồng lõa.

Mẫn không vội vàng. Cởi từng chiếc nút áo của Hiền. Khi Mẫn hỏi: “Em tắm không?” Hiền trả lời như phản xạ: “Em mới tắm ở nhà”. Hiền cũng không hiểu tại sao mình lại lựa bộ đồ đẹp nhất để đến đây, thậm chí lựa chiếc áo ngực đẹp nhất để mặc vào. Hiền chuẩn bị cuộc gặp này lâu lắm rồi.

Những chiếc nút áo bật ra. Mẫn chẳng quan tâm đến chiếc áo ngực đẹp. Mẫn đang loay hoay tìm chỗ để tháo chiếc áo ngực ra. Lúc đó chuông điện thoại của Hiền reo lên.

Tiếng Liêm: “Lát nữa, em ghé chợ mua cho anh thêm ít chanh ớt, em nhé”.

Thật lạ chưa. Điện thoại chỉ là bảo mua chanh, mua ớt mà đã làm tắt ngọn lửa tình.

Hiền vội vàng cài lại những chiếc nút áo. Hiền vội vàng bước ra khỏi phòng. Hiền vội vàng bước ra khỏi khách sạn. Hiền vội vàng phóng xe đi. Và bây giờ Hiền đang nhìn củi mục đang trôi.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG