Truyện kể

Lời tâm sự cuối

Cập nhật, 06:51, Chủ Nhật, 04/12/2016 (GMT+7)

Nửa đêm, chuông điện thoại reo hối hả, rợn người. Giờ này mà điện thoại reo, tôi linh cảm một chuyện chẳng lành, hồi hộp chạy lại nhấc máy. Đầu dây bên kia, có tiếng thằng em thứ Năm run rẩy, nghẹn ngào, lạc giọng:

Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

- Anh Hai qua liền đi, thằng Vũ bị xe đụng chết rồi.

Tôi chỉ kịp nghe một tiếng khóc rồi im bặt. Tôi bủn rủn cả tay chân, người run lập cập. Tôi vội báo cho vợ biết ở nhà giữ con, rồi run rẩy dẫn xe ra cửa.

Tôi như người mộng du, đi không vững, thở không ra hơi, bụng và ngực đều đau. Vừa chạy xe, tôi vừa hy vọng là có ai đó báo tin nhầm hoặc thằng Vũ chỉ bị thương thôi chớ chưa đến đỗi chết.

Nhưng rồi khi chạy đến, thấy cổng rào mở toang, nhà sáng đèn, có người còn thức là tôi biết sự thật đau đớn đã xảy ra. Vợ chồng thằng Năm đang ngồi khóc dưới đất.

Vũ đang nằm giữa nhà, mền quấn kín, mặt đậy khăn. Thương quá và đau quá. Tôi bàng hoàng, tôi đau nhói trong lòng.

Vũ mất trong phòng cấp cứu vì vết thương quá nặng: giập hai lá phổi, chấn thương sọ não. Máu từ đầu, từ mũi chảy ra. Lúc mới té, Vũ còn gượng ngồi dậy được nói mấy tiếng:

“Cha ơi… con mệt quá...” Vũ ngồi sau xe hon da, có người ngồi sau đỡ, nhưng em cứ lịm dần. Đến bệnh viện, kíp bác sĩ trực khẩn trương cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

Vũ đang là học sinh lớp mười Trường THPT Nguyễn Thông, bị tai nạn giao thông vào lúc tám giờ tối khi trên đường đi học về. Một chiếc honda chạy ẩu đánh võng trên đường, tông mạnh từ phía sau tới đã cướp đi sinh mạng của Vũ.

Vũ mất đi để lại nỗi đau đớn không nguôi cho gia đình và người thân. Trong niềm đau đớn đó, với tư cách là một người thân trong gia đình, đã cưu mang, gần gũi và theo dõi từng ngày sự lớn lên của Vũ, tôi xin nêu lên niềm xúc động của mình và kể lại những phút giây cuối cùng của Vũ.

Trong ngày tiễn biệt, trước lúc chuyển linh cữu của Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng; Tấn Vinh- người em trai duy nhất của Vũ- đã đọc bài tự bạch, như một lời điếu tiễn biệt, làm cho ngưòi có mặt và bạn bè Vũ không cầm được nước mắt.

“Kính thưa ông, bà nội, ngoại, cô dì, cha mẹ; cho phép con nói lên vài điều cảm nghĩ của con trước lúc đưa anh Hai con đi xa vĩnh viễn. Anh con là một người con hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ, anh học rất giỏi, tính tình hiền lành. Còn đối với ông bà, cô bác thì một lòng kính trọng thương yêu.

Đối với em, anh là một người anh khả kính, một mực thương em, dạy cho em từng chữ để em học giỏi nên người. Nhưng giờ đây người anh hiền lành, khả kính không còn nữa.

Anh Hai ơi! Nội, ngoại còn đây, cha mẹ còn đó, những người bạn rất thương mến anh cũng đang ở đây, mà sao anh vội lìa bỏ đi xa?

Những người bạn của anh với biết bao kỷ niệm học trò, kỷ niệm với thầy cô, sao anh lại sớm ra đi? Nếu anh đi đâu đó, thì anh em mình còn có ngày gặp lại, còn anh đã đi xa mãi mãi thì biết bao giờ anh em mình mới được gặp nhau?

Anh Hai ơi! Giờ đây anh không còn sống để chỉ em học, hai anh em mình cũng không còn cãi vã nhau. Em xin lỗi vì có những lần em cãi anh gay gắt trong khi anh chỉ cố phân bua. Nhớ lại những lần ấy, em không cầm được nước mắt và thầm tự trách mình.

Anh Hai ơi! Những người bạn của anh đang đứng trước linh cữu của anh để tiễn biệt. Anh có thấy không, bạn bè không vắng mặt một ai, y như những ngày anh đến lớp. Em hứa với anh sẽ cố học để trở thành học sinh giỏi và luôn hiếu thảo với cha mẹ để khỏi phụ lòng của anh.

Anh Hai ơi! Đời em có được người anh quý báu, nhưng giờ đây anh không còn nữa. Trong ngày tiễn biệt này, cho em nhận người bạn gái thân thiết của anh làm chị Hai kết nghĩa. Em tin rằng anh sẽ hài lòng nơi chín suối. Cho em gởi lời chào vĩnh biệt anh.

Kính lạy anh Hai quý mến!”

Những lời tâm sự đơn sơ đó làm mọi người có mặt trước lúc chuyển linh cữu đều xúc động. Nhiều người sụt sùi khóc.

Không ai có thể ngờ được một đứa con ngoan hiền, học giỏi, được thầy yêu bạn mến, luôn cẩn thận khi ra đường lại bị chết tức tưởi vì tai nạn giao thông bởi một kẻ phóng xe bạt mạng sau một chầu nhậu. Cú tông mạnh từ sau lưng đã làm Vũ văng lên rồi té bật ngửa ra sau, giập cả lồng ngực.

Bây giờ, Vũ đã qua rồi những phút giây đau đớn, hãi hùng. Nhưng người thân thì lòng đau như cắt. Em nằm đó, hai mắt như ngủ- một giấc ngủ mệt mỏi và vĩnh viễn.

Nhìn chiếc miệng của Vũ, tôi nhớ lúc nhỏ những lần đưa bánh cho Vũ ăn. Vũ vừa nhai ngon lành vừa cười tủm tỉm.

Năm lên ba, Vũ học bán trú tại Trường Mẫu giáo Mầm non A (Phường 1). Một buổi trưa của tuần học đầu tiên, tôi ghé thăm. Vũ đang nằm nghỉ trưa trên nền gạch.

Thấy tôi vào, Vũ mếu máo khóc, quay mặt vào tường, nước mắt đầm đìa, nói thật nhỏ: “Bác Hai chở con về đi”. Rồi làm thinh, nén lại, không khóc ra tiếng, không nói nên lời mà nước mắt ròng ròng.

Tôi thu hết can đảm mới dám ra về để lại đứa cháu đang lặng lẽ khóc. Thương Vũ quá, tôi sợ mình mềm lòng sẽ chở Vũ về. Còn nhớ như in ngày nào đưa dắt em vào mẫu giáo, mà nay em đã ra người thiên cổ...

Tính của Vũ là như vậy, âm thầm ít nói, ít khóc. Chuyện vui thì kể ra, chuyện buồn, chuyện đau chỉ bản thân chịu đựng. Âm thầm chịu đựng từ nhỏ cho đến lớn.

Năm Vũ lên bảy tuổi, có lần hai, ba đứa trẻ cùng ngồi trên ghế bật (loại ghế đóng bằng cây, chỗ dựa lưng có thể bật lên xuống, có mấy thanh cây xếp vào, mở ra theo tư thế nằm ngồi), Vũ bị kẹt một phần thịt cánh tay giữa hai đoạn cây của ghế.

Cánh tay sưng vù, bầm tím, em ôm chỗ vết đau, nhăn nhó, không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt rơi lã chã vì đau; không cự cãi, không trách móc đứa lỡ làm mình bị đau. Nhìn Vũ, tôi biết là em đau và đang cố chịu đựng.

Năm học lớp chín, có lần Vũ đang chạy xe đạp, một đứa lớn hơn chạy ẩu, quẹt vào xe Vũ, chân Vũ rướm máu. Theo phản xạ tự nhiên lúc vừa bị quẹt, Vũ nói lớn:

- Chạy gì kỳ vậy?

Đứa chạy ẩu nghe la như vậy, quay xe lại đánh vào mặt Vũ để dằn mặt. Quá bất ngờ, Vũ đứng yên một chỗ, mắt đỏ hoe, không một phản ứng. Mấy đứa bạn đi chung với Vũ phải hét lên, đuổi tên kia đi.

Em mất trước Tết Giáp Thân chưa đầy 20 ngày (năm 2014). Cái áo mẹ mới mua, Vũ chỉ thử mặc một lần; đôi dép mẹ mới mua, Vũ chưa dám mang.

Em nói để dành tết đến sẽ mang đi chúc tết ông, bà nội, ngoại, cô dì và đi chơi với bạn cùng lớp. Nhưng em đã không thể nào thực hiện ước muốn đó. Em đã ra đi vĩnh viễn vì một kẻ chạy xe cẩu thả trên đường phố.

Em mất đi, có lẽ cơ thể không còn giọt máu. Lúc cấp cứu trong bệnh viện, em đã bị ra máu rất nhiều. Sau ca mổ khám nghiệm tử thi tại nhà lúc nửa đêm, máu tiếp tục chảy.

Máu chảy cho đến giờ tẩn liệm. Gia đình không cách nào thay quần áo, lau sạch thân thể cho em theo nghi thức tiễn người thân về cõi vĩnh hằng.

Lúc liệm em, hai bàn tay tôi dính đầy máu. Máu ướt cả cái mền, gối nằm, máu ướt cả ba lớp trải giường. Một hình ảnh rất đau đớn về cái chết của Vũ.

Bây giờ, Vũ đã nằm yên dưới ba tấc đất. Người thân em không còn thấy hình ảnh của em bên bàn học, mâm cơm.

Tôi cũng không còn dịp mượn sách về cho em đọc, không còn nhìn thấy dáng dấp hiền lành, miệng cười trẻ thơ chúm chím của Vũ hàng ngày Vũ đến chơi.

Những dòng này, xin tiễn biệt đứa cháu thân yêu như một lời tâm sự lần cuối với Vũ.

Thay nén nhang cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Văn Hiến Vĩnh (TP Vĩnh Long)