Tạp bút

Nhớ phù sa

Cập nhật, 05:02, Thứ Hai, 05/12/2016 (GMT+7)

Theo cơn mưa dầm nặng hạt, trời chớp giật liên hồi phía đằng Đông báo hiệu con nước mùa đang lớn. Cứ quá độ rằm tháng chín, mưa vượt rào cho con nước nhảy cao. Xa xa, phía quê nhà, một góc trời mây giăng xám xịt. Mưa bủa vây, mưa trắng lòng, trắng cả khúc sông quê. Nước đã về nhưng có mặn phù sa?

Tôi gọi về nhà vì nghe đài báo bão. Trời đã chập choạng tối nhưng mâm cơm chiều chắc vừa mới được tỏa hương.

Biết làm sao được, người nhà quê mà, luôn quý trọng từng cọng rau, con cá- nhất là cha tôi: một nông dân đã gắn bó mấy mươi năm với ruộng vườn. Mưa lớn thế này thể nào cha cũng nhấp nhỏm không yên.

Thật ra, đối với cha tôi, mưa- gió- giông- bão không có gì là xa lạ. Ngày ấy, ngày nước lũ đều đặn tràn đồng, cứ nhẩm tính thời gian là cha biết cần bồi thêm đất những gốc cây sau nhà và không quên đánh lại rãnh thoát nước cho liếp rau để đón nước, đón phù sa.

Có những năm lũ về chậm, chiều chiều cha lại ngó chừng nơi bến nước như thể là đang ngóng, đang trông. Sống ở đồng bằng, lũ không về thành ra cũng thấy thiếu.

Như vài năm gần đây, thời tiết quá nhiều cực đoan khó đoán định nên cha cũng đâm lo. Chiều nay, nước lớn, mưa to chắc cha lại khoác vội chiếc áo mưa đánh một vòng quanh nhà rồi mới chịu vào mâm cơm. Mẹ tôi thì nào có khác.

Mẹ lo cho mấy con gà, con vịt hơn. Nhìn mưa cứ thốc, xiên ngang theo từng cơn gió, dù radio đang phát chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” ưa thích, mẹ cũng tắt ngay, quơ liền cái nón lá nép theo hiên nhà ra ngó lại bầy gà.

Thấy mưa to, mẹ hay cằn nhằn: “Đã bảo cha tụi bây che rộng hơn một chút mà ổng lại không nghe! Tụi nghiệp lũ gà, lũ vịt không ướt mưa nhưng cũng lạnh chứ sao không?”

Mẹ tôi lo xa vậy thôi chứ tôi biết cha tôi làm gì cũng chắc chắn. Từng mùa mưa đi qua là từng bầy gà luôn ấm áp dẫu ngoài kia là mưa to gió lớn.

Chuông đổ hai hồi, mẹ tôi liền nhấc máy. Mẹ mừng vì đó là giọng của tôi. Mẹ bảo: “Con đừng lo, ở nhà mọi chuyện đều ổn. Mưa to, nước lên nhưng chắc lũ không về”. Lại một mùa vắng đỏ phù sa.

Vắng phù sa, con đê dã chiến trước sân nhà nằm trơ trắng phết. Than ôi, còn đâu một thời hùng dũng được giương oai diễu võ thách thức cùng con nước!

Cũng con đê khéo léo ôm khít khoảng sân ngày nào nhưng giờ đây lẻ bạn mình ênh. Lại một phen uổng công cha đắp đắp, đào đào.

Tôi cũng không còn những buổi chiều nhảy cò chân sáo hay ngồi trên đê thò chân quẫy nước. Không còn cả những sáng đến trường trời mưa dầm nước lớn, sợ đê trơn trợt, lấm lem bùn sình, cha cõng tôi xuống tận bến kêu đò. Tôi yêu cha, yêu con đê của mùa nước nổi.

Giờ tôi không còn sống chung với cha mẹ ở quê nhà nhưng tuổi thơ tôi gắn liền với cây trái- ruộng vườn- con nước nên thành ra cũng nhớ chứ sao không?

Nhớ những ngày trời mưa nước lớn, mâm cơm chiều quyện chặt ơ cá kho. Nhớ những mùa nước lũ dâng cao hiền hòa, chan chứa theo hai nhịp đến rồi đi. Nhớ dòng sông trước sân nhà ngát hương phù sa mới. Nhớ cả những cánh đồng lênh láng, mênh mông... Biết bao hình hài của nỗi nhớ!

Chờ mong một mùa cây trái trĩu cành nhờ sắc đỏ phù sa!

DIỄM KIỀU