Thoáng thấy áo dài tung bay trong gió

Cập nhật, 05:30, Chủ Nhật, 25/09/2016 (GMT+7)

Chiều nay, chợt thấy bóng áo dài tung bay trong gió, bỗng lòng nao nao kỳ lạ.

Nhớ ngày còn cắp sách đến trường, cứ mong nhanh nhanh lên lớp 8 để được mặc áo dài cho đẹp và thấy mình lớn hơn. Dẫu đôi khi cũng thấy lo lo khi nghe nhỏ bạn ngồi xe đạp, bị áo dài quấn vô bánh xe, nhờ một bạn nam cho mượn áo để về nhà.

Chưa kể, đôi khi cũng thấy phiền khi đang cùng mấy bạn nữ ngồi chung hay giải bài tập trên bảng thì phát hiện bị “dính chùm” vì có bạn nam nào đó chơi “rắn mắt” cột đuôi áo dài mấy bạn nữ với nhau.

Cũng có khi, phát hiện vạt sau áo dài đầy mực xanh, mực đỏ… Tất nhiên, thủ phạm chắc chắn là anh chàng mà hôm đó cứ chạy lại ngồi rúc rích ở bàn sau.

Lớn lên một tí, khi đã biết nghĩ về nghề nghiệp tương lai thì đinh ninh: phải học ngành gì đó mà sau này đi làm, được mặc áo dài mỗi ngày… cho đẹp. Chắc sẽ học làm cô giáo!

Bước qua cái tuổi mộng mơ, không đi theo nghề… mặc áo dài như trước đây từng nghĩ, tôi vẫn dành cho áo dài một tình yêu sâu sắc.

Vẫn thấy nao nao khi ở một góc hồ Gươm, thoáng thấy dáng áo dài tung bay trên cầu Thê Húc. Thấy đẹp quá chừng khi một nhóm áo dài xúng xính chụp ảnh ở một góc nào đó của Quốc Tử Giám. Và thấy sức xuân tràn trề bên con sông Tiền khi mấy cô nàng má đỏ hây hây diện áo dài đi chợ hoa xuân…

Còn hôm nay, một chiều thưa nắng, lại nao nao khi thoáng thấy dáng áo dài bay bay trên con phố nhỏ. Đẹp làm sao! Hèn gì, mỗi khi có dịp mặc áo dài, tôi lại thấy mình tự tin, thướt tha hơn và dịu dàng đến lạ.

Thì ra, không cần đi đến những miền xa, chỉ cần nhìn quanh đâu đó: Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó… Em ơi! (*).

(*) Lời bài hát “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Thanh Tùng.

TUYẾT HIỀN