Niềm vui Trung thu

Cập nhật, 14:24, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)

Tôi nhớ mãi những ngày thơ ấu của mình, nhất là mùa Trung thu vì tôi được sinh ra vào dịp rằm tháng 8. Và, mỗi mùa Trung thu với tôi là những kỷ niệm khó phai.

Khi tôi còn nhỏ, Trung thu là mấy cây đèn cầy mà phải nhịn ăn quà vặt mấy bữa mới mua nổi “cỡ chục cây”. Bánh trung thu, lồng đèn là những món quà xa xỉ mà tôi chưa từng mơ đến. Tôi chỉ thấy và thèm thuồng “chắc ngon dữ lắm”. Nhà tôi không giàu cũng không nghèo nhưng đông anh em. Mọi chi tiêu trong nhà, mẹ tôi đều phải dè sẻn lắm mới đủ cho các anh chị em chúng tôi được đến trường. Lồng đèn của tôi ngày ấy chỉ là những chiếc thuyền bằng giấy. Vì trước cửa nhà tôi có con sông nên tôi cùng các chị chơi thả thuyền. Ánh sáng nhỏ nhoi, nhấp nháy của những chiếc thuyền đêm trung thu như ước mơ của chị em tôi ngày ấy “Ước gì, được ăn bánh trung thu đã đời luôn”.

Khi tôi vào đại học, xóm trọ nghèo ọp ẹp, cứ trung thu là có mưa và tôi… vẫn chưa có tiền mua bánh, lồng đèn. Tiền ăn, tiền học còn không đủ lấy đâu mà mua lồng đèn? Tôi lại cùng các bạn thả thuyền đêm Trung thu. Bãi cát Hàng Dương ở Cần Thơ với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh, so với ở quê thì “đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, đèn ở quê ngọn tỏ ngọn lu”. Mỗi chiếc thuyền trôi đi, tôi lại ước “Ước ra trường có việc làm ổn định, mua nhóc lồng đèn luôn”.

Bây giờ, tôi đã đi làm đã có công việc ổn định nhưng cái bánh trung thu thuở nào tôi không còn “thèm” nữa! Lồng đèn không còn là món quà xa xỉ nhưng tôi đã qua cái tuổi đi dạo phố với nó rồi! Tôi cũng không đi chơi Trung thu cùng bạn bè như những năm về trước.

Trung thu năm nay ý nghĩa hơn! Tôi được nhìn những em nhỏ ở nông thôn có quà, có lồng đèn. Tôi được tự tay góp vui cho thiếu nhi nghèo, thiếu nhi nông thôn có niềm vui Trung thu trọn vẹn. Tuổi thơ như sống lại, cho tôi về với trăng rằm ngày ấy, để tôi được yêu thương, được sẻ chia, cảm thấy vui khi nhìn nụ cười trên môi bao em nhỏ. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là vậy!

CHI LINH