Còn thiếu là còn... yếu

Cập nhật, 07:33, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

TP Vĩnh Long đang phát triển từng ngày. Nhiều con đường mới mở ra, những con đường cũ được nâng cấp. Những tòa nhà mới mọc lên, trung tâm mua sắm sinh sôi. Nhà thị dân cũng được xây, sửa khang trang, phố thị sầm uất hơn. Những người bạn phương xa về cứ xuýt xoa: “Vĩnh Long bây giờ đẹp quá, đổi mới thấy rõ”.

Còn một người bạn từ Hà Nội vào tìm cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long thì… tâm sự: “Dịch vụ ở đây yếu quá”. Cô kể: “Mình ở khách sạn (khách sạn lớn nhất Vĩnh Long ấy nhé) nên muốn thuê xe khách sạn đi loanh quanh cho tiện, mà khách sạn không có xe. Mình nói với nhân viên khách sạn hay là cho mình thuê xe riêng của ông cũng bị từ chối luôn (Trời ơi, liệu mình có thể làm gì với cái xe cà tàng của ông chứ!) Vậy là mình cuốc bộ, trong lòng cảm thấy nản…”

Tôi bảo: “Em nên thông cảm. Họ cảnh giác không thừa, vì có người thuê xe làm chuyện phạm pháp (như giao ma túy chẳng hạn). Họ phải giữ “nồi cơm” của họ thôi em à! Mà sao em không gọi grap hay taxi?” Cô ấy bảo: “Mình đi tìm hiểu địa thế, mặt bằng làm ăn thì đi xe máy cho tiện, chị ạ!”

Tôi rất sợ chữ “nản” mà cô ấy thốt ra. Biết đâu vì chữ “nản” này mà cô ấy chuyển sang tỉnh khác đầu tư. Sau khi nghe tôi làm công tác “dân vận”, cô ấy ngọt giọng: “Em ra vô đây đã 10 năm rồi. Chuyện món ăn ngọt đường rồi em cũng quen dần nhưng những tiện ích nho nhỏ như vậy mà còn thiếu là yếu lắm chị ạ!”

Từ câu chuyện bên bàn cà phê này, tôi mong các khách sạn lớn cũng nên có “đội xe” (xe đạp, xe máy) làm dịch vụ. Du lịch các tỉnh làm được thì du lịch Vĩnh Long cũng làm được mà!

Mong là cô ấy sẽ trở lại và mắt tròn mắt dẹt, hát khe khẽ bài hát cô ấy thích: “Bằng lòng đi em về với quê anh/ Một cù lao xanh một dòng sông xanh/ Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương/ Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông”.

THY HƯƠNG