Câu chuyện nông thôn

Cười chợ- khóc đồng

Cập nhật, 13:35, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Trước tết, giá heo tại chuồng rớt thê thảm, chưa tới 3 triệu đồng một tạ. Không cần tính toán gì, cũng biết người chăn nuôi lỗ nặng. Nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giảm bớt lỗ lã bằng việc tự mổ heo để chia thịt tết cho bà con lối xóm, tiền bạc tới vụ lúa trả dần.

Trong khi đó, những ngày giáp tết, giữa tết rồi sau tết… người mua thịt heo tại các chợ vẫn chịu cảnh “đứng giá” thậm chí là còn tăng cao với lý do “tết mà”.

Cũng vậy, trước tết, nhiều nông dân trồng rau màu, dưa leo… nói lái trả giá thấp quá, chỉ vài ba ngàn đồng một ký dưa nên chẳng thèm mướn nhân công hái- vác đi bán, thôi thì đem muối dưa ăn dần… Còn ở chợ, người tiêu dùng vẫn mua khổ qua, dưa leo giá không dưới chục ngàn đồng một ký.

Mà quãng đường từ hộ chăn nuôi, từ đồng đến chợ có xa xôi gì đâu. Có khi chỉ vài ba cây số…

Chuyện này thời gian qua đã không hề là chuyện lạ với người nông dân lẫn người tiêu dùng. Một loại nông sản nào đó giá ở tại gốc rẻ mạt, khiến nông dân ngậm đắng nuốt cay vì không đủ chi phí chăn nuôi, sản xuất. Nhưng chỉ cách một quãng đường, ra tới chợ, giá đã tăng gấp 3-4 lần, khiến người tiêu dùng lại “ngậm đắng nuốt cay” vì mua ăn không nổi.

Xem ra, quãng đường tuy ngắn này lại quá gian nan và trắc trở. Làm sao để từ đồng ra chợ là một con đường thênh thang và thuận tiện, để thuận mua vừa bán, để người cày sâu cuốc bẫm không phải quá lo âu còn người tiêu dùng luôn phải nhịn miệng (cũng khiến cho nông sản ế ẩm và rớt giá thêm). Làm sao để cho cảnh cười chợ- khóc đồng đừng lặp đi lặp lại năm này qua năm khác…?

THÁI BÌNH