Trang viết xanh

Bình yên nơi nao?

Cập nhật, 14:55, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)

Một buổi chiều nắng gió thênh thang, tôi dạo quanh phố thị ồn ào, hối hả. Xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo rợp bóng cây, lòng bỗng thấy “bình yên” đến lạ. Tôi đã từng hỏi nhiều người, thế nào là bình yên. Và như một lẽ đương nhiên, bình yên có ai giống ai bao giờ.

Thằng bạn đại học cả ngày cặm cụi với “số và chỉ số” của công việc kế toán. Vậy mà lúc chiều buông, nó ngồi bên vỉa hè phóng bút vẽ từng bức tranh thư pháp. Công việc tay trái “giữ lửa” cho đam mê nghệ thuật dang dở bởi cuộc mưu sinh.

Nó ngồi đó, cảm thán “suy cho cùng, chúng ta kiếm thật nhiều tiền cũng chỉ để đổi lấy sự bình yên” giữa dòng xe cộ lao đi vùn vụt. Nó tìm được bình yên bên những bức thư pháp khi ánh hoàng hôn tắt dần.

Bình yên với cha mẹ không phải cuộc sống tiện nghi, căn nhà đầy đủ nội thất. Mẹ vẫn nói đó là cùng cha nhìn các con dần dần trưởng thành, là tuổi già loanh quanh chăm sóc mảnh vườn xanh bé xíu trước cửa.

Bình yên “dồn dập” ùa đến khi những đứa con xa trở về để nằm vùi trong tình thương ấp áp, khi đứa cháu nhỏ nhõng nhẽo đòi mua kẹo rồi lăn ra “nằm vạ” vì biết ông bà nội sẽ chẳng bao giờ la mắng. Tất cả bình yên, cha mẹ gói ghém trong tình yêu thương dành cho gia đình.

Còn tôi cảm thấy bình yên, khi nhớ lại tuổi thơ trong veo nơi đồng quê bát ngát, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm màu cánh đồng lúa. Nhớ tuổi thanh xuân nhiệt huyết khám phá thế giới rồi đôi lúc trẻ con “hờn giận cả thế giới này”.

Bình yên là khi dù đời quay cuồng, bản thân vẫn yêu thương và được yêu thương. Bình yên nào có xa vời, khó nắm bắt. Nó luôn rất gần, chỉ cần chậm lại một chút để cảm nhận thôi.

TUYẾT NGA