Tản văn

Cứng cỏi giữa cuộc đời

Cập nhật, 16:08, Chủ Nhật, 16/02/2020 (GMT+7)

Trở thành một quả chín thơm ngon, nó phải trải qua một thời gian nhất định. Hoa đẹp phải biết giữ mình trước sâu bướm, phải cứng cỏi trước những ngọn gió lớn. Thế hoa mới kết trái và cho trái vừa ngọt, vừa thơm.

Cứng cỏi trước những ngọn gió lớn của cuộc đời.
Cứng cỏi trước những ngọn gió lớn của cuộc đời.

Con người cũng vậy thôi. Quy luật cứ theo lẽ tự nhiên, nhu cầu con người phải đi tuần tự qua những đoạn thời gian của cuộc đời. Khác ở chỗ là giai đoạn cuộc đời của mỗi người mỗi khác. Số phận của mỗi người mỗi khác. Chẳng như: “Trắng da vì bởi má cưng/ Đen da vì bởi lội bưng vớt bèo”. Nhưng bù lại, người trải qua nhiều thăng trầm, trải đời thì càng rộng kiến thức, sự hiểu biết. Người chưa qua thời gian vất vả, đau thương thì sao giàu kinh nghiệm, giàu vốn sống.

Nay chị khác xưa, chị trở thành người đàn bà cứng cỏi. Chắc khi lớn lên đi ra khỏi “lũy tre làng”, không may cho chị khi đi qua cầu khỉ con gió thổi nên nghiêng chao, tay vịn không vững chị rơi xuống. Chị bì bõm để tự cứu lấy mình. Chị tự lập với tất bật và vất vả trong cuộc sống.

Chị đã từng đau khổ khi gia đình đổ vỡ. Lúc ấy chị chênh chao, tim chị như chiếc lá khô, giòn tan. Nhưng nay tim chị đã có nhựa sống, chiếc lá ấy đã hồi sinh khi gặp được một người cùng cảnh ngộ ở bên Nhật. Tôi mừng cho chị.

Chị là một tài xế lái ô tô. Hôm gia đình tôi có dịp đi xe chị, chị kể về cuộc đời bôn ba nơi xứ Nhật gần 5 năm. Nhớ gia đình, nhớ quê nhưng cố gắng “cày” có mớ vốn mới về. Và khi về chị quyết định mua xe du lịch cho thuê. Hôm nào không đủ tài, chị trở thành tài chạy chở khách. Có đôi khi chị chạy liên tỉnh mấy ngày trời.

Quay sang tôi hỏi thăm về em gái chị. Chúng tôi cùng lớn lên thời khó, cùng câu cá bống dừa, lòng tong kho khô sả cho qua bữa. Chị kể cho tôi nghe cảnh em chị giống chị ngày trước nhưng may mắn hơn. Một người hàng xóm lại cho chị hay tin “chồng của nhỏ em mầy đang tù ti tú tí với con nhỏ sinh viên”.

Chị đã thức trắng mấy đêm suy nghĩ. Nói hay không nói cho nó biết ta? Nó biết nó buồn rồi nó sao ta? Còn con nó nữa? Không nói rồi mình có hối hận sau này, lỡ mai mốt nó ôm tài sản theo gái hết thì em mình và cháu mình sao ta? Nói ra giờ chuyện lớn thành lớn chuyện, chứ có giải quyết được gì.

Và biết đâu có khi dượng nó có lúc nghĩ lại quay về bên vợ con. Vậy là chị quyết định không nói. Và thật may quá, đến nay vợ chồng nó vẫn ấm êm hạnh phúc. Có người chẳng biết, chẳng hiểu bảo chị sống thờ ơ, bỏ mặc hạnh phúc của em mình.

Chị có cách suy nghĩ đó vì chị đã từng nếm trải nỗi đau của những người đàn bà trong tình cảnh ấy. Chị biết rằng ai cũng đôi lần lầm lỗi và biết hối hận. Và có những chuyện không nên biết sẽ sống vui và hạnh phúc hơn là biết. Chị là một người đàn bà cứng cỏi với cuộc sống lác đác muộn phiền. Với tôi, chị là một người phụ nữ sống có tình có nghĩa và một phụ nữ thời đại bản lĩnh, độc lập.

Thời khác nên người cũng khác. Một cô bé hay khóc nhè trong lớp như chị nhưng nay trở thành một người phụ nữ cứng cỏi. Tôi rất nể những người có cách sống như chị. Cứ vượt qua nỗi đau để đi đến hạnh phúc, chị không bao giờ u sầu, trách móc cuộc đời.

Bài, ảnh: MAI KHA