Hạnh phúc từ tận cùng đau khổ

Cập nhật, 21:43, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)

Một gia đình có đến 3 người mù, một người khuyết tật chân, một nhiễm chất độc da cam/dioxin; duy nhất, có ông Nguyễn Thanh Hùng (56 tuổi) là lành lặn và cũng là trụ cột lo lắng mọi việc trong ngoài, đến từng bữa ăn cho cả nhà. Tuy nhiên, đối diện với người đàn ông ấy luôn thấy nụ cười thường trực, giọng nói nhẹ nhàng và tinh thần lạc quan vui sống.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng ở ấp Thuận Tiến A (xã Thuận An- TX Bình Minh) là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương; nhưng bao năm qua họ vẫn đầm ấm bên nhau, sẻ chia bao khó khăn bất hạnh và dành cho nhau những tình cảm yêu thương, thật đáng quý.

Từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Chi (59 tuổi- bị mù), ông Nguyễn Thanh Hùng; bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (16 tuổi- bị nhiễm chất độc da cam/dioxin); bà Bùi Thị Tài (58 tuổi- bị mù).
Từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Chi (59 tuổi- bị mù), ông Nguyễn Thanh Hùng; bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (16 tuổi- bị nhiễm chất độc da cam/dioxin); bà Bùi Thị Tài (58 tuổi- bị mù).

Trong gia đình, chỉ có ông Hùng là lành lặn, trụ cột lo miếng ăn cho cả nhà. Còn lại tất cả mọi người đều bệnh tật ngặt nghèo; mẹ ông Hùng bà Nguyễn Thị Thọ (88 tuổi) bị mù hơn 20 năm- bà vừa mất năm rồi; vợ ông là Bùi Thị Tài (58 tuổi) bị mù hơn 15 năm; chị ruột là bà Nguyễn Thị Chi (59 tuổi) mù gần 10 năm. Đứa con gái ông Hùng là Nguyễn Thanh Thảo (16 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ nhỏ đã không đi được, đến 10 tuổi mới có những bước đi chập chững đầu tiên. Đứa con trai lớn của ông Hùng bị khuyết tật chân, đã bỏ nhà đi biệt dạng nhiều năm qua.

Hàng ngày, ông Hùng đi bán vé số quanh quẩn gần nhà được chừng 100 tờ, tiền lời được 100.000đ; cả nhà sống lây lất nhờ vào số tiền đó. Được địa phương xác nhận là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên hàng xóm cộng đồng thường xuyên giúp đỡ gạo, cũng tạm đủ ăn hàng tháng. Chúng tôi đến thăm khi ông Hùng ở nhà; mỗi tuần ông phải nghỉ bán 1- 2 ngày.

Theo ông Trần Văn Thuận- một nhà hảo tâm ở địa phương- thì căn nhà được như thế này là tốt lắm rồi, hồi trước nó tồi tàn và hôi thối không chịu nổi. Nhà có đến 3 người mù, đứa con gái không biết gì, nên ông Hùng cũng không dám bỏ đi đâu xa; cực khổ không nói gì, ngặt nỗi căn nhà tồi tàn ẩm thấp và mùi hôi thối nồng nặc quanh năm. Nguyên do, không có đường cống thoát nước nên chỉ một trận mưa nước ngập lút nhà, hầm cầu tạm bợ lúc nào cũng có mùi hôi, mọi người chỉ biết chịu trận. Năm 2014, ông Thuận mới đứng ra kêu gọi bà con đóng góp sửa lại căn nhà, đặt đường cống thoát và làm mới nhà vệ sinh, giờ mới được tương đối sạch sẽ.

Vợ chồng ông Hùng sinh được đứa con gái nhưng do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nên tâm thần không ổn định hay la hét, đập phá đồ đạc và đến 10 tuổi mới đi chập chững. Sau khi sinh con 1 năm, thì bà Tài bị nhức mắt chở qua bệnh viện ở TP Cần Thơ thì con mắt phải đã lồi ra ngoài, các bác sĩ múc bỏ 1 con mắt; con mắt còn lại tiếp tục đau nhức, làm phẫu thuật 2 lần nữa thì mù hẳn.

Mấy năm sau đến bà Chi (chị ông Hùng) cũng bị đau mắt, đưa lên Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, phẫu thuật 2 lần, cũng bị mù hẳn đến nay. Cùng với người mẹ bị mù, trong nhà chỉ còn ông Hùng là người duy nhất lành lặn, vừa đi bán vé số, vừa chăm lo những người thân bệnh tật. Thấy chồng cực khổ quá, mấy năm trước bà Tài kêu đứa con gái dẫn mình đi bán vé số phụ chồng, nhưng mấy lần bị người ta gạt lấy hết vé số thì không dám đi bán nữa.

Điều đặc biệt trong căn nhà là thỉnh thoảng tiếng la hét của đứa con gái bị bệnh, ngoài ra mọi người đối xử với nhau thật nhẹ nhàng. Họ thương yêu nhau cùng chia sẻ những khó nhọc buồn vui. Ông Hùng không hề than thở, không xem những người khuyết tật ấy như gánh nặng mà luôn tỏ thái độ quan tâm, lo lắng cho từng người. Thương người thân bệnh tật ngặt nghèo, ông Hùng cố gắng gánh vác mọi chuyện trong ngoài; ông chỉ lo sợ mai mốt nếu sức khỏe mình cũng không tốt nữa, thì không biết ai sẽ lo cho cả nhà này.

Đi bán về mệt mỏi, vừa lo xong cơm nước cho cả nhà, ông Hùng vẫn chịu khó ngồi chơi với đứa con gái tuy 16 tuổi nhưng chưa biết gì. Ông ngồi chơi trò bán vé số với con, thỉnh thoảng con gái cười ré lên, ông Hùng cũng cười theo hạnh phúc nhìn con. Người mẹ không thấy gì, ngồi kế bên cũng cười theo hai cha con; chúng tôi cảm nhận gia đình họ đang hạnh phúc thực sự, dù cuộc đời họ bao năm qua mãi chìm trong bóng tối của bất hạnh tận cùng. Hạnh phúc đó thật đáng quý biết bao!

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG