Tạp bút

Mưa đêm

Cập nhật, 21:11, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

Dạo này, trời hay đổ mưa đêm. Những cơn mưa rả rích cứ lê thê trườn sang cả ngày mới. Mưa đêm luôn chở mang nhiều tâm sự. Nhưng mưa đêm như một bản nhạc lạ lỳ. Càng lắc rắc càng nhẹ tênh!

1. Chị bảo chị đã quen rồi với tiếng mưa đêm. Bao nhiêu năm mang tiếng không chồng mà lại có con là bấy nhiêu năm chị trở mình thức giấc với mưa đêm. Với chị, chị chọn thà thấu nỗi cô đơn trong bình yên còn hơn “đau đớn” để có một cuộc tình. Phận lẽ mọn, tiếng giật chồng gièm pha cuộc đời chị.

Chị biết, chị hiểu chị đã sai nên chị quyết làm lại cuộc đời: vì con chị. Chị về đây sống như một cách để làm lại từ đầu không phân bua, không giãi bày như thể một cơn mưa đêm càng lắc rắc càng thấm sâu.

Đã bao lần định mở lời hỏi han chị. Nhưng có thừa thãi lắm không khi hỏi một người đàn bà sao bao năm tháng đi qua mà cứ mãi một mình?...

Muốn rồi lại thôi! Bởi ngôn từ dù phong phú đến đâu thì cũng có giới hạn, còn nỗi cô đơn của người đàn bà thì mấy ai có thể cân đo đong đếm được. Đêm nay, trời lại đổ mưa. Hẳn chị đã trở mình.

Nhưng có lẽ đối với chị giờ đây giấc ngủ không tròn không phải vì những khao khát trần tục của một người đàn bà mà đó là tình thương, trách nhiệm và bổn phận của người mẹ muốn bù đắp cho con. Chị thức giấc kéo chăn đắp cho con khỏi lạnh. Nỗi buồn hay sự cô đơn nào rồi cũng sẽ dần quen theo năm tháng, theo những mùa mưa đêm.

Biết đâu có thêm một người khác bên cạnh lại trở thành phiền toái. Chị nghĩ vậy. Chị nén thở dài. Nhìn con ngon giấc. Chị yên lòng. Chị rón rén bước ra hiên. Bật đèn: Không biết mái tôn kia có trụ vững trước mấy trận lốc mùa này không? Nhà không có đàn ông mùa giông bão, khổ… khổ thiệt.

Chị ngồi đấy tính toán lo làm lại mái nhà như những cặp vợ chồng thủ thỉ cùng nhau mỗi khi mùa mưa về. Nhưng đối với chị hỏi và trả lời chỉ có riêng mình chị. Một mình! Ngoài kia dai dẳng tiếng mưa đêm!

2. Cô bảo “mưa hay nắng thì nửa đêm bếp nhà cô cũng phải đỏ lò. Hai đứa con đang ở giảng đường đại học là nhờ nồi nước súp hủ tiếu này đây”. Mười mấy năm gắn bó với nghề cũng là mười mấy năm cô thức với mưa đêm. Thành quen.

Đôi khi quẩn quanh với lò lửa nóng rực mà có hơi lạnh của mưa sẽ làm ít rơi đi những giọt mồ hôi vì mệt nhọc. Cô không phiền bởi những trận mưa đêm. Thương chăng là thương cho chú.

Cô nói vậy! Dù mưa hay gió chú cũng phải ra chợ xẻ thịt, nhận rau. Thương chú, mỗi khi mưa đêm, cô không nỡ lay chú dậy để rồi lại phải nghe chú cằn nhằn: “Cái bà này, sao để tui ngủ dữ vậy, mưa vầy có nhầm nhò gì đâu?”

Vừa nói chú vừa khoác vội chiếc áo mưa nhanh chân dẫn xe ra chợ cho kịp cắt miếng thịt ngon. Một tô hủ tiếu bình dân, nóng hổi nhưng đâu đơn giản là bắt nồi nước súp lên, trụng hủ tiếu, bỏ rau, thêm thịt là xong. Đằng sau đó là việc thức khuya lau chùi, chuẩn bị; dậy sớm nấu nướng, nêm nếm đậm đà.

Thương cho cô, thương cho chú, thương cho những phận đời “lục đục” trong tiếng mưa đêm.

DIỄM KIỀU