Tạp bút

Một quang gánh, một tuổi thơ

Cập nhật, 16:30, Chủ Nhật, 01/07/2018 (GMT+7)

Sống ở thị thành, bước ra đường là có ngay hàng quán sang trọng hay chí ít cũng bàn ghế tươm tất, gọn gàng. Ấy vậy mà đôi khi chỉ những quán cóc lèo tèo như nồi bún riêu cua nằm sâu trong hẻm nhỏ cũng khiến ta phải lặn lội kiếm tìm.

Đơn giản là vì ở những gánh hàng ấy ta cảm nhận được tình người và vị ngon thật sự trong món ăn hơn là nụ cười công nghiệp nơi nhà hàng máy lạnh.

Quang gánh bún riêu còn sót lại giữa chốn đô thị phồn hoa.
Quang gánh bún riêu còn sót lại giữa chốn đô thị phồn hoa.

Một xế chiều hạ già, cơn mưa đầu mùa ập đến. Hơi lạnh tỏa ra mát dịu xua tan khí nắng quạu quọ găm găm. Ngồi trong căn nhà mới, tôi nghe khoan khoái lạ kỳ. Ước gì giờ này có tô bún riêu cua của dì ấy thì...

Bất giác tôi nhận ra rằng có những điều giản dị, bình thường nhưng vẫn đủ sức theo ta đến suốt cuộc đời. Giống như tôi. Tôi xa nơi ấy. Xa con hẻm sâu ngoằn ngoèo, ẩm ướt. Xa khu trọ ồn ào, náo nhiệt. Xa gánh bún riêu của dì. Nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ những điều cỏn con, vụn vặt mà lúc kề bên ta nào có cảm nhận được!

Tôi gọi dì là dì ấy vì có khi nào tôi hỏi tên dì đâu. Vậy mà đối với tôi dì nhớ ráo, tôi thích ăn gì và không nêm thứ chi. Có lẽ nghề nghiệp buộc dì phải nhớ hết sở thích của khách nhưng cách buôn bán thật thà, chịu thương chịu khó vốn là đức tính riêng dì.

Mỗi sáng, cứ độ giờ ấy, bước ra cửa là có dì và gánh hàng nép mình nơi góc hẻm quen thuộc. Dì không rao, không đon đả mời chào nhưng ai cũng biết sự tồn tại của dì với nụ cười đôn hậu và gánh bún riêu cua ngon tuyệt.

Gian hàng của dì là đôi gánh lắc lư. Đặt quang gánh xuống cạnh tôi, dì từ từ mở nắp nồi nước lèo. Làn khói bốc lên mang theo hương thơm quyến rũ, đặc trưng của món bún riêu cua.

Tổng thể nồi nước lèo của dì vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn bởi màu gạch của cua cạnh rổ rau xanh mướt. Nhìn dì xắn từng miếng riêu cua cho vào tô mà tôi nghe sống dậy cả trời tuổi thơ đầy khốn khó. Vẫn tô bún ấy.

Vẫn tô bún của ngày xưa: miếng riêu cua mỏng dẹp, miếng cà chua chẻ tám, vài lát thịt mỏng tang cùng viên đậu hủ vàng vuông vuông vậy mà tôi luôn háu hức đưa tay đón đợi mỗi khi mẹ bảo: “Ăn được rồi tụi con ơi!”

Đối với nhiều người, bún riêu giờ phải thêm chả lụa, xương thịt hay khoanh giò thì mới đúng điệu. Nhưng đối với tôi, tô bún riêu bình dân như của dì đã là đủ là ngon. Vậy đấy, có những hạnh phúc đơn sơ đến không ngờ, mà đôi khi đường đời tấp nập làm ta quên đi mất. Cái hương vị thân quen tặng tôi phương tiện tìm về với tuổi thơ đầy hạnh phúc…

Cầm tô bún trên tay, cho thêm chút mắm tôm, vắt vào miếng chanh, ít ớt bằm là không thể không húp cho đến giọt cuối cùng. Lẫn trong tiếng hít hà vẳng nghe đâu đây lời mẹ hỏi: “Có cay lắm không con?”

Một tô bún, một gánh hàng, một phận người, một tuổi thơ... Hứa với lòng sẽ tìm về thưởng thức lại tô bún riêu của dì để không quên hỏi thêm tên dì ấy.

  •  Bài, ảnh: DIỄM KIỀU