Tết vẫn như ngàn năm mây trắng

Cập nhật, 22:40, Thứ Hai, 19/02/2018 (GMT+7)
Rồi một ngày chợt như tìm thấy bao thơ ấu tinh khôi...
Rồi một ngày chợt như tìm thấy bao thơ ấu tinh khôi...

Rồi một ngày chợt như tìm thấy bao thơ ấu tinh khôi, mà đâu biết rằng đó chỉ là nỗi nhung nhớ ước ao về một miền ký ức...

Có nhiều những ngày trời trong xanh, cọng nắng, sợi gió mặc sức đi rong, đợi vui vầy cùng con nước mùa tháng Chạp. Năm nào vào độ này mình cũng đi về đôi ba bận trên những nẻo đường quê. Nhìn thấy cảnh đó, lòng rộn lên muốn về nhà ăn tết.

Vào một chiều nước lên, con xẻo vẫn như xưa, cái khạp da bò rong rêu bám đít. Tiếng bìm bịp cuối chiều ngoắc ngoải, nhưng không xua đi được bao nhiêu hứng khởi của đám trẻ xóm giềng. Tắm xẻo. Tắm chơi tạt nước. Tắm buổi chiều cuối năm thì được dặn thật sạch, để rửa trôi đi bao nhiêu thơ dại dỗi hờn.

... Mà tháng rộng năm dài ngỡ đã vào quên lãng.
... Mà tháng rộng năm dài ngỡ đã vào quên lãng.

Em gái nhà bên với mình đều là “Hai” của lần lượt đôi em trai và em gái- như bọn nhỏ xưng hô. Tóc mây bết má, khi chơi đã bao trò rồi lấm tấm mồ hôi. Lòng bỗng ước ao, biết đâu sau này...? Mười lăm tuổi thì có biết gì thương chưa nhỉ?

Mẹ có một “cõi riêng” là gói bánh tét. Mẹ đặt nếp ở mối bên sông từ hồi rằm tháng Chạp. Đây lạt, lá chuối vườn nhà mướt mát màu xanh. Mình thì thích ăn chuối ép ngào gừng. Nhiều năm mứt dừa sực mùi vani góc bếp; thau mứt bí cứ vô tư lự trên giàn; củ kiệu, cải mần dưa một góc nhà, đậm đà mùi vị gần xa...

Hôm 27 tháng Chạp, mình về nhà. Một ngàn lần qua lại nẻo đường quen, nếu là cảm xúc thì bữa về này là miên man nhất. Hai em gái, đứa sẽ về hôm sau, đứa bồng bế qua mùng. Cô bạn xóm giềng xưa giờ thêm xóm giềng xứ khác, chắc cũng về nhà vào ngày tết như em mình.

Thời khắc giao thừa bọn nhỏ biết, nhưng có đứa nào thức được để đón đâu, chỉ người lớn cúng quải. Với bọn trẻ, chiều cuối năm coi như là hân hoan nhất, xen giữa cuộc chơi là cuộc khoe mẽ sắc màu: áo quần, hài dép... chờ sáng mai- mùng một.

Các ngày mùng, bọn trẻ qua nội, về ngoại với mẹ cha. Rồi thì lũ lượt ê a đi chơi hội lăng Ông trong làng mà nhiều năm không năm nào thiếu được.

Có những trải nghiệm ấu thơ rồi vắt theo mãi trên dặm đường đời để trở thành ký ức. Nhất là vào khoảng rộn ràng những chiều sắp sang năm. Như chiều nay, xuống bến xẻo nghịch với bọn em hồi hai mươi năm trước.

Rồi tối nay đi chợ với mẹ bán hoa trái để người ta về cúng rước ông bà. Hay tết này làm sao hội đủ anh chị em đi coi hát bội ở lăng Ông...

Có những ngày trời trong xanh, cọng nắng, sợi gió mặc sức đi rong, đợi vui vầy cùng con nước mùa tháng Chạp.

Rồi một ngày chợt như tìm thấy bao thơ ấu tinh khôi, mà tháng rộng năm dài ngỡ đã vào quên lãng. Tết vẫn như ngàn năm mây trắng. Và miền ký ức nào vẫn là nỗi nhung nhớ ước ao...

Tết vẫn như ngàn năm mây trắng. Trong ảnh: Trên phà về cù lao Thanh Bình- Quới Thiện (Vũng Liêm).
Tết vẫn như ngàn năm mây trắng. Trong ảnh: Trên phà về cù lao Thanh Bình- Quới Thiện (Vũng Liêm).

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN