Tản mạn

Chút lãng mạn hoa dại tháng Chạp

Cập nhật, 13:49, Chủ Nhật, 28/01/2018 (GMT+7)

Con gió len lén thổi qua vạt hoa dại, đôi lúc hoa được điểm thêm vài sợi nắng ấm mùa đông. Mang đến chút khoan khoái lòng, chút lay động ở con tim. Mảnh ký ức nơi ngăn nhớ trái tim được mở ra với thời áo trắng chân bộ đến trường. Hai bên lối mòn với những bông hoa dại vô tư mọc và hồn nhiên nở.

Hoa dại với nét đẹp mộc mạc, giản dị.
Hoa dại với nét đẹp mộc mạc, giản dị.

Vạt hoa dại ven đường với những bông hoa nhỏ xinh xinh và đôi chuồn chuồn ớt chập chờn. Nét đẹp giản dị mộc mạc đủ sức lay động lòng những người ngang qua lối. Nét đẹp thuần khiết và mộc mạc như thiếu nữ quê làng. Cảnh thanh nhàn, nền nã làm sao, nhịp tim nhẹ nhàng, chầm chậm chầm chậm đập.

Loài hoa dại mọc không cần chăm, sống không cần bón dù ở nơi cằn cỗi. Hoa dại mọc tự nhiên khép nép bên ven đường, lặng lẽ nở hoa mang nét đẹp tặng đời. Hoa mào gà trắng, cứ vươn thẳng hứng những tia nắng ấm áp của trời sắp vào xuân.

Với màu tím phớt hồng của loài hoa trinh nữ, tác giả Trần Thiện Thanh đã miêu tả nét đẹp khiêm nhường: “Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta”.

Hoa trinh nữ bẽn lẽn khoe sắc, trên cành với những bông hoa đang khoe sắc tím và nụ hoa bung biêng, nụ hoa còn e ấp... Hoa thẹn thùng, khép nép khi tiếp xúc với “người lạ”. Một phản ứng rất đáng yêu của cô gái xuân thì, dáng điệu thẹn thò khi ai chọc ghẹo. Cũng bởi tính thẹn thùng nên có nhiều tác phẩm nghệ thuật gắn với loài hoa này.

Nhiều người tìm đến những vạt hoa dại để ngắm nghía, rồi thương cho thân phận, hoa dại không may mọc ở bờ ở bụi.

Khiêm nhường trổ hoa với nét đẹp dịu dàng ven lối. Những bông hoa nở là cả quá trình cây phải vật lộn với thử thách,… hay những lúc nương tựa cùng loài hoa dại khác để cùng sống. Vượt bao gian khó cây nở hoa tặng đời. Chút lay động của bông hoa dại cũng làm lòng chông chênh.

Có lúc lòng khôn nguôi, buồn chán, cô đơn như gặp phải những cơn gió se lạnh thổi qua làm lòng người khô cong, rồi thốt: Hãy cứ dại khờ! Rồi có những lúc người ta không tin vào nhau, những lời nói ngọt ngào nghi là lời đầu môi, không tin nhau qua cách đối xử tử tế,… Để rồi người ta đau vì nhau.

Nỗi đau chung của lòng nhưng đôi mắt với con lưng tròng, con rơi lệ để thành giọt vắn giọt dài. Đừng trách chi ai, hãy hào sảng với bản chất người Nam Bộ để cho mình niềm tin và sự thương yêu, lòng trắc ẩn và hãy tin vào người như đã từng gửi gắm niềm tin vào loài hoa dại.

Với loài hoa dại mang sức sống tiềm tàng, bao lần bị giẫm, chặt, đốt nhưng cây vẫn cố đâm chồi vượt lên, rồi hoa lại nở.

Những bông hoa càng đậm sắc hơn khi mọc ở nơi khô cằn, khắt nghiệt. Hoa dại tượng trưng cho sự khiêm nhường, vượt lên mọi khó khăn, nghiệt ngã. Và lặng lẽ nở hoa mang nét đẹp tặng đời.

Bài, ảnh: MAI KHA