Tạp bút

Chiếc xe cub màu đỏ

Cập nhật, 08:08, Thứ Bảy, 18/11/2017 (GMT+7)

Một trong những may mắn của đời người là có một người thầy. Người ấy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là nơi sẻ chia và hoàn chỉnh những suy nghĩ giúp ta trưởng thành. Thầy tôi hay xuất hiện với chiếc xe cub 70 màu đỏ.

Thầy là hiệu trưởng, bận “trăm công ngàn việc” nhưng thầy xin nhà trường được đặc cách để dạy duy nhất một lớp. Thầy nói dạy Toán cho những người yêu Văn rất thú vị: “Nay ở trong Văn nên có Toán”. Như cuộc sống không chỉ toàn tình cảm mà cũng cần có lý trí!

Ngày ấy, dù ngày nắng hay mưa, chỉ cần đi học thật sớm, đứng trên hành lang nhìn về hướng cây điệp cổ thụ trải tấm thảm hoa vàng, chúng tôi sẽ thấy thầy với chiếc xe cub đỏ. Chuyến xe ấy cùng thầy đưa chúng tôi vào thế giới tri thức.

Chuyến xe ấy cùng thầy rong ruổi đi tìm những nhà hảo tâm giúp đỡ cho học trò bệnh nan y hay có hoàn cảnh khó khăn.

Qua câu chuyện của thầy, chúng tôi lại hiểu thêm đoàn kết tạo nên sức mạnh, biết lắng nghe người khác, biết khóc, biết cười sẻ chia cùng những người xung quanh… Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy lại là hành trang để chúng tôi thêm tự tin “va” vào đời.

Bọn tôi gọi chiếc xe cub đỏ là “chiếc xe huyền thoại”. Có hôm tan trường, cả bọn nhảy bổ ra chào thầy rồi xin “selfie” cùng. Thầy trò toe toét cười giữa sân trường. Bức ảnh đó là món quà quý nhất tuổi thanh xuân của chúng tôi.

Những ký ức đóng lại, trường cũ giờ khác xưa. Thầy cô quen thuộc đến từng bóng lưng, giọng nói nay đã về hưu.

Cây điệp vàng vẫn xanh tốt, phượng vẫn nở rộ, tiếng ve vẫn râm ran mỗi khi hè về nhưng bọn tôi không còn là lũ trẻ của ngày ấy nữa. Thầy tôi vẫn lang thang khắp nơi với chiếc xe cub đỏ, vui với nó, giữ mãi kỷ niệm về một ngôi trường.

Chúng tôi lại được truyền cảm hứng theo một cách khác: dõi theo những trải nghiệm của thầy trên mạng xã hội. Ngày kia thầy gặp bạn bè cũ và nhớ về những ngày tháng lịch sử của đất nước.

Hôm qua thầy đi leo núi và kể về niềm vui sống của người cao niên. Hôm nay thầy trồng cây xanh rồi lại bàn chuyện về môi trường… Một người thầy đáng kính không nhất thiết phải là người đứng trên bục giảng.

Mỗi lần chạy xe trên đường thấy chiếc xe cub đỏ, chúng tôi sẽ nhoẻn cười, cầu chúc cho một người cũng chạy chiếc cub đỏ luôn khỏe mạnh.

Chiều nay radio phát bài “Người thầy”: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…”

PHƯƠNG THÚY