Tản văn

Hương sen phố thị

Cập nhật, 06:40, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Phố vào hạ, tiếng ve lấp ló sau rặng sấu xanh mươn mướt lá. Nắng giòn tan rải đều phố vàng ươm. Dòng người vội vã, kín mít chạy băng băng qua phố.

Chỉ, những mẹt sen trên những gánh hàng rong của các mẹ các chị là thong thả. Và, hương sen cứ thế ngào ngạt đưa hương.

Sen, loài hoa được nhắc tới bằng cả sự nâng niu trìu mến của người yêu hoa ở phố. Cái màu phớt hồng hồng ấy, cái hương thơm dịu nhẹ thân thuộc ấy đã ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc từ hàng ngàn năm nay.

Sen hội tụ cả sắc lẫn hương, biểu tượng cho sự thanh khiết, cao đẹp của người quân tử “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Sen ở quê, sen vào phố, sen dâng cho đời, làm phố đẹp hơn.

Những con người ở phố, vẫn còn đó thói quen một sớm mai dậy thật sớm, chọn cho mình những đóa sen vừa chớm nụ, còn đọng những hạt sương trong vắt. Người ta thưởng thức sen buổi sớm mai như thể kiếm phút giây thanh tịnh, an yên trong lòng để chuẩn bị cho một ngày mới mệt mỏi bon chen.

Vốn là kẻ sinh ra từ quê, lên phố mưu sinh và lập nghiệp, mỗi mùa sen lòng tôi lại da diết nhớ. Thảng trong giấc mơ hiện về một miền quê yên bình chùng chình hình ảnh xe cộ nhộn nhịp của phố là đầm sen thơm ngát. Màu lá sen xanh mướt, màu hồng cánh sen tao nhã quyện màu nhụy vàng tươi tạo nên bức tranh thiên nhiên không thể hoàn hảo hơn nữa.

Mẹ vẫn thường gửi lên phố những lọ nước “cốt” (sương đọng trên tàu lá), kèm những lọ trà ướp sen để tôi uống dần dần. Lại nhớ tới lời một người bạn rằng, loại trà này không dành cho người bận rộn vội vàng thấy phần nào cũng đúng. Để cảm nhận hết được sự tinh túy của đất trời giao hòa trong chén trà sen thì lòng người phải thong thả, tâm cũng thư thái theo sau…

Rồi tôi phát hiện ra nơi cách phố không bao xa, sen hiện diện kiêu hãnh giữa hồ. Lòng tôi như hoan ca cùng điệu nhạc gió mùa hè. Những chiều tan làm, tôi đến hồ nhiều hơn. Bắt đầu là những bước chân dạo nhẹ quanh hồ.

Gió từ mặt hồ mát rượi đưa hương quyến rũ ngạt ngào. Tôi nhìn cả khoảng không bao la mà muốn ôm trọn tất cả vào lòng. Tôi tham lam muốn hít tất cả thứ hương thơm dịu nhẹ kia vào lồng ngực bé bỏng.

Nếu là thuở lên tám lên mười thể nào tôi cũng xắn cao ống quần và lội hái mấy bông sen làm của riêng cho mình. Ý nghĩ chợt vụt ngang qua, tôi mỉm cười ngượng ngùng.

Người gốc ở phố, người vì một lý do gì đó mà gắn với phố đều tìm đến sen. Đó không đơn thuần là thú chơi hoa theo mùa, theo sở thích nữa mà họ đến để hòa mình với thiên nhiên tinh khôi hương sắc.

Chẳng dễ gì tìm được cảm giác, khoảnh khắc ngồi ngay bên hồ hương sen đưa dịu nhẹ, ngấp một ngụm trà vương vất mùi hương nhã nhặn. Không gian không thể trong lành hơn. Ngoài kia mọi xô bồ đều gạt qua trong tâm trí.

Đối với một số người theo Phật giáo thì sen còn là biểu tượng của vẻ đẹp thần bí, huyền ảo. Hoa nở là quá khứ, đài sen là hiện tại và còn hạt sen hiện thân cho tương lai, là quy luật tuần hoàn của vũ trụ. 

Sen cứ thế dung dị, tự nhiên và mộc mạc đi vào đời sống con người. Hương sen phố thị như ảo như thực, lưu luyến nhớ thương đến vô cùng.

Quyền Văn