Rưng rưng bông ô môi

Cập nhật, 06:55, Thứ Bảy, 14/11/2015 (GMT+7)

Cách đây nửa thế kỷ trở về trước, vào độ tháng 2, tháng 3 âm lịch, ở những buổi chợ miền Tây hoặc đi trên xe tàu thường thấy loại trái cây vỏ đen hình trụ dẹt đường kính 3- 4cm, dài chừng 40cm, bó thành chục 12 trái, trông xa như bó củi, nhưng đám con nít ưa thích lắm! Mỗi lần má đi chợ về, hỏi: “Má có mua ô môi cho con không?” Thấy bó ô môi, mắt con nít sáng rỡ.

Muốn ăn ô môi phải dùng dao róc tróc vỏ hai bên chỉ còn lại hai đường cuống trái rồi dùng tay đẩy lên xuống cho từng mắc ô môi rời ra, ta gỡ từng mắc ô môi ăn. Trái ô môi rất lạ không giống loại trái nào ở vùng sông nước, trái không có múi như cam quít mà chỉ có mắc, trái có nhiều mắc, mỗi mắc có một hột, và mắc được bao bọc một lớp mỏng chất mềm dẻo khi chín chất này có màu nâu sậm ăn vào có vị ngọt, ăn chặt ruột nên con nít rất ưa.

Trái ô môi có vị the the, chát chát, ngọt ngọt, con nít mê trái ô môi không những vì mùi vị của nó, mà còn dùng hột để chơi. Hột có hình bầu dục trái tim màu vàng nâu, càng chơi hột càng bóng. Đám trẻ con, trai gái sau khi chơi trò trốn tìm, bắc kim thang… chán quay sang chơi búng hột ô môi, hốt chẳn lẻ…

Hột ô môi còn dùng làm tài khoản cho các cuộc chơi ăn thua trả bằng hột ô môi. Đám trẻ con mỗi đứa bắt má may cho một cái túi vải chừng nửa gang tay để đựng hột ô môi, đi chơi thường mang theo bên mình, có khi đi ngủ ôm cái bọc vào lòng.

Chưa hết, khi các trò chơi hột kết thúc, mùa mưa xuống hột ô môi được má đem ngâm nước đôi ba ngày cho hột nở ra, bóc vỏ, bỏ nhụy đắng ra nấu chè. Ôi chè bằng hột ô môi ngon truyệt vời, hột ô môi nở ra mềm trong vắt đưa vào miệng cắn nghe giòn giòn thơm ngon không thể tả.

Cây ô môi có thân mình cao lớn, có khi cây to cả 2- 3 người ôm không giáp. Bông có màu hồng phấn, cánh tròn nhỏ bằng ngón tay út, bông kết thành chùm đẹp như hoa anh đào. Đặc biệt, khi trái ô môi già chín thì cây rụng hết lá trơ cành.

Khi ấy những nụ bông ô môi nở bung ra ôm ấp toàn thân nhánh. Những cánh bông ô môi rơi theo cơn gió chướng để kết nụ thành trái qua năm sau mới ăn được.

Giờ cây ô môi rất hiếm thấy ở khu vực đồng bằng, có lẽ vì cây lớn chiếm diện tích đất rộng mà huê lợi không có bao nhiêu, cây thường có những con sâu đục thân thành bọ cánh cứng rất nguy hiểm, ai rủi bị cắn thì đau nhức chịu không nổi.

Dù cây ô môi không còn tồn tại nhiều bên mé sông, mương, rạch ở vùng đất phù sa màu mỡ này nữa, nhưng hương vị của trái ô môi đã làm ngất ngây mãi một thời con nít. Hột ô môi đã mang vào thời thơ ấu những cuộc chơi say mê mà đã nửa thế kỷ qua không nguôi ngoai được.

Giờ mỗi lần cơn gió chướng thổi về, tôi chợt nhớ màu hồng phấn bông ô môi như hoa đào rưng rưng trong tiềm thức. Sắc hoa xưa còn nguyên màu, nhưng đã khuất vào miền thương nhớ.

Nhật Hồng