Mẹ tôi

Cập nhật, 07:50, Chủ Nhật, 22/11/2015 (GMT+7)

Thấm thoát đã ba mươi mấy năm, tôi cũng chừng ấy tuổi, bây giờ tôi cũng có con nên mới hiểu hết nỗi lòng của ba mẹ mình.

Thời đó, cuộc sống còn khó khăn, mẹ tôi phải vất vả, lam lũ làm lụng để nuôi 6 chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn.

Ông bà ngoại tuy có chia cho ba mẹ tôi vài công ruộng vườn để canh tác nuôi con nhưng những năm ấy làm mùa luôn thất bát. Không đủ xoay xở trong gia đình, mẹ tôi bắt đầu quay sang đi buôn bán thêm để nuôi chúng tôi ăn học.

Hàng ngày, mẹ phải dậy thật sớm đến các lò kết đường- là nơi làm ra đường cát rồi đóng gói lại thành cây đường bằng một loại giấy dầu rất chắc, mỗi cây đường khoảng 12 ký. Hồi đó, xe cộ không được đông đúc và đường lộ không thông thoáng như bây giờ. Từ nhà tôi ra được đến chợ thì phải đi bằng ghe hoặc xuồng, chứ đường bộ thì vườn nối tiếp vườn chằng chịt cây cối, rất khó đi.

Vậy mà mẹ tôi phải bỏ mối đường ở tận TP Hồ Chí Minh bằng cách đi theo những chiếc ghe thương hồ- là những ghe chuyên chở mướn nào đường, các loại trái cây và hàng nông sản khác để bỏ mối cho bạn hàng. Mỗi chuyến đi của mẹ phải mất 7 đến 10 ngày mới về đến nhà.

hững ngày ở thành phố, mẹ ăn uống rất tiện tặn để tiền lời lo cho gia đình và cũng dành dụm để vốn được nhiều hơn.

Mỗi lần mẹ đi như thế là chị em tôi ở nhà nhớ mẹ vô cùng nhưng phải tự túc từ chuyện ăn cho đến chuyện học và cứ thế đứa lớn lo cho đứa bé.

Mỗi lần mẹ đi về là chị em tôi được thưởng thức bánh mì Sài Gòn. Hồi đó, cuộc sống thiếu thốn nên có được ổ bánh mì đối với chị em tôi là một món ăn thật ngon và vô cùng quý giá. Mẹ tôi chia mỗi đứa một phần bằng nhau, nhưng tôi thì lúc nào cũng ăn hết sau cùng vì tính tôi hay ăn nhín nhín khi có món ngon…

Và rồi sau đó, mẹ quay sang tát mương bắt cá để nấu cho chị em tôi một bữa thật ngon, bù lại những ngày mẹ vắng nhà. Có khi bắt được cá to, mẹ quyết không bán, để dành cho chúng tôi.

Tôi nhớ có lần mới đi học về, mẹ hỏi hôm nay con được bao nhiêu điểm, tôi giật thót cả mình vì hôm nay không thuộc bài chỉ có 5 điểm thôi. Tôi ấp a ấp úng là mẹ biết ngay và phát hiện tôi bị điểm thấp.

Mẹ giận quá cho tôi một roi vào đít, tôi rớt nước mắt, không dám khóc lớn. Mẹ thấy thế không đánh nữa mà xoa đầu tôi nhỏ nhẹ bảo: “Con phải cố gắng học để sau này có tương lai, không phải cực khổ, nghèo khó như mẹ nữa”.

Đến bây giờ tôi đã có gia đình, con cái, công việc cũng đàng hoàng, thu nhập ổn định, con tôi không thiếu thốn như chị em tôi hồi xưa nữa. Con học thêm nào là Anh văn, vi tính và cả những môn khác nữa…

Còn ăn uống thì hình như không thiếu món gì cả vì bây giờ cuộc sống khá giả và hiện đại hơn hồi xưa nhiều. Mỗi lần nhìn con, tôi lại nhớ đến mẹ vô cùng. Năm nay mẹ đã ngoài 70 nhưng vẫn tảo tần bên những luống rau, con gà, con vịt… để mỗi lần lên thăm là tay xách nách mang cho con cháu.

Chúng tôi nhiều lần muốn rước mẹ lên sống chung nhưng mẹ lại từ chối. Mẹ nói đã quen rồi cuộc sống dưới quê mát mẻ và thanh tịnh không như ở thành thị…

Bây giờ lúc nào rảnh rỗi hay vào dịp lễ tết là tôi đưa cả nhà về quê thăm mẹ để con tôi hiểu được thế nào là tình yêu quê hương, hiểu được tấm lòng người bà và cũng hiểu được nơi mẹ nó lớn lên và trưởng thành như thế nào.

PHƯƠNG NGHI