Lừa tiền đặt cọc

Cập nhật, 11:02, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)

Mấy năm nay, gia đình anh Bình (tên đã được thay đổi) chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng bắp. Do chọn được giống tốt, vợ chồng anh chịu khó chăm sóc nên khi tới vụ thu hoạch thì luôn có thương lái đến tận nơi thu mua.

Hôm ấy, anh đang ở nhà thì có một người đàn ông trạc 50 tuổi tìm đến. Ông ta hỏi:

- Nghe nói chú em chuẩn bị thu hoạch bắp phải không?

- Dạ phải! Có chi không anh?

Người đàn ông giới thiệu:

- Tui chuyên thu mua bắp. Nếu chú em cần bán thì dắt tui ra rẫy, coi được giá thì tui mua mão hết chứ không phải lựa trái đạt chuẩn như các thương lái khác đâu. Nhà vườn trồng cực khổ, nếu lựa trái to còn lại trái nhỏ thì khó bán lắm.

Anh Bình đưa người đàn ông ra sau nhà xem rẫy bắp. Sau khi thỏa thuận xong giá cả và hẹn hôm sau đến cân thì người đàn ông đặt cọc trước cho anh Bình 5 triệu đồng.

Chiều hôm đó, lại có một người thanh niên còn khá trẻ, ăn mặc lịch sự đến nhà anh Bình hỏi mua bắp. Anh Bình cho biết:

- Hồi sáng, có người đến mua, được giá nên tui hứa bán và người ta cũng đã đặt tiền cọc rồi. Thôi hẹn em trai mùa sau tới anh để cho.

Người thanh niên nói:

- Em tới trễ có chút xíu, tiếc quá! Em là nhân viên của công ty thức ăn gia súc, gia cầm. Công ty đang chuẩn bị xuất một lượng hàng khá lớn cho nên cần thu mua bắp nhiều lắm. Nếu được, anh cho em đi coi, em mua thẳng cho công ty, không qua trung gian cho nên giá cao hơn thương lái.

Người thanh niên xem bắp và ra giá. Đúng là cao thật. Anh Bình nhẩm tính nếu bán cho khách hàng này anh sẽ lời thêm gần 9 triệu đồng chênh lệch. Anh phân vân vì đã lỡ nhận tiền cọc của người khác rồi, trả lại sợ người ta không chịu. Người thanh niên tư vấn cho anh Bình, nếu gặp khó thì mình trả tiền cọc và chi thêm vài triệu và nói lời xin lỗi chắc là được. Bản thân anh ta đi thu mua cũng thường gặp hoàn cảnh này, chủ nhà “boa” ít tiền cà phê thì anh cũng vui vẻ chấp nhận.

Sau một hồi suy nghĩ, anh Bình đồng ý. Nhưng người thanh niên lại tỏ vẻ ái ngại:

- Nói thiệt với anh, bữa nay em đi đám cưới, nghe mấy thằng bạn giới thiệu rẫy bắp của anh, tới ghé coi thấy “khoái” quá mà hổng có đem tiền theo nên đặt cọc...

Thấy anh Bình lưỡng lự, người thanh niên mở điện thoại, gọi:

- A lô! Dạ, em nè sếp. Bữa nay em đi ăn tiệc, tình cờ dọ mua được bắp, chất lượng ô kê lắm. Vậy... sếp nhờ em kế toán hoặc thủ quỹ chuyển vào tài khoản thẻ của em một ít tiền để đặt cọc cho chủ nhà. Dạ, dạ... được rồi, để em nói lại. Hàng đẹp như mơ, mất mối này uổng lắm! Dạ, chào sếp!

Người thanh niên cho biết mấy em ở văn phòng đang họp nên lát nữa mới chuyển tiền được. Nếu chờ đợi tiền vào thẻ hơi lâu nên anh ta năn nỉ anh Bình thông cảm sáng sớm mai đến trao tiền cọc và hẹn 2 hôm nữa sẽ điều xe tải của công ty đến chở hàng. Anh Bình suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, người đàn ông đến để cân bắp. Anh Bình xin lỗi và viện lý do vợ của anh đã hứa bán cho khách quen rồi mà anh không biết. Lúc đầu, người đàn ông không đồng ý nhưng thấy anh Bình cứ mãi năn nỉ và hứa chi thêm 2 triệu rưỡi tiền “xăng cộ” thì ông ta mới miễn cưỡng gật đầu.

Qua hôm sau, chờ đến chiều mà không thấy người thanh niên trẻ cho xe đến để bẻ bắp, anh Bình gọi điện thoại nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được. Chờ thêm 1 ngày nữa mà người thanh niên vẫn mất biệt. Anh Bình bắt đầu nghi ngờ có chuyện không may. Anh cố suy nghĩ thật kỹ câu chuyện về 2 người khách thu mua bắp rồi buột miệng nói với vợ: “Trời ơi, vì tham mà tui bị gạt mất 2 triệu rưỡi. Tụi nó... tụi nói... 2 người là đồng bọn với nhau rồi!”

NGUYỄN LINH