Làm mướn vẫn bị lừa

Cập nhật, 15:53, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Trong các loại trái cây thì mận thường bị ruồi đục làm cho trái bị dòi nên nhiều nhà vườn đã áp dụng phương pháp dùng các túi ny lông để bao trái mận.

Vì vậy, khoảng vài năm nay, trên địa bàn TX Bình Minh xuất hiện một “nghề” mới thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia mà theo cách nói bình dân là đi “bọc mận mướn”.

Công việc không nặng nhọc, chủ vườn trả tiền công theo ngày, mỗi ngày từ 100.000- 120.000đ nên rất phù hợp với phần đông chị em không có việc làm. Mặt khác, đây còn là việc làm khá ổn định nhằm tăng thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Thông thường, chị em lối xóm rủ nhau đi làm theo nhóm, vừa làm vừa trò chuyện nên thân nhau như ruột thịt.

Hôm ấy, nhóm của chị M. gồm 5 chị đi bọc mận cho dì Năm- chủ vườn vốn thân quen- nên dì hứa lo cho mấy chị bữa cơm trưa. Dì nói:

- Mấy đứa làm ở đây 5, 6 mùa rồi, từ xa lạ thành chỗ thân quen. Dì biết tụi con làm kỹ lưỡng nên an tâm lắm! Ráng siêng năng tiếp dì 2 ngày cho xong, buổi trưa dì đem cơm ra rồi tặng thêm mấy chén chè ăn lấy thảo. Bữa nay tao nấu chè đậu đen ngon lắm.

Chị M. gật đầu:

- Dạ, tụi con cảm ơn dì Năm.

Khoảng một tiếng sau, có một cô gái tay xách một túi ny lông đến vườn mận, tươi cười:

- Dạ, chào mấy chị! Tháng này trời nóng quá mấy chị há!

Chị P. nói:

- Ừ, nóng thiệt! Nhưng nhờ vườn mận có bóng mát, bữa nay lại có gió chút chút nên cũng đỡ. Ờ mà, chị là ai? Tới đây…?

Cô gái lại cười:

- Dạ, em tên Thảo, là cháu của cô Năm. Em từ Sài Gòn về thăm, nghe cô Năm nói bữa nay có bọc mận gì đó, từ nào tới giờ không biết nó ra làm sao nên xin cô ra vườn coi mấy chị làm cho biết. Hổng chừng… nhờ mấy chị dạy cho cái nghề này luôn quá.

Chị M. cười theo:

- Ừ, hổng biết thì coi chơi chớ ba cái vụ bọc mận này mà nghề ngỗng gì chị ơi!

Vừa làm vừa trò chuyện được một lúc thì cô gái mở túi ny lông ra, nói:

- Hồi nãy, cô Năm có biểu em làm mấy bịch cà phê sữa đá, mời các chị uống giải khát!

Có mang theo thùng nước trà đá đường nhưng từ chối không đành trước tấm lòng của dì Năm và nhiệt tình của cô gái nên các chị mỗi người chia nhau một bịch cà phê uống lấy thảo.

… Khoảng 11 giờ, dì Năm mang cơm ra thì thấy các chị đang nằm ngủ cạnh mấy gốc cây. Ngạc nhiên, dì gọi lớn:

- Dậy, dậy mấy đứa ơi! Giờ này… chưa cơm nước gì hết mà ngủ li bì vậy?

Thấy mấy chị vẫn ngủ ngon, dì Năm vừa lay vừa gọi từng người. Chị M. cố mở cặp mắt đang nặng trĩu, hỏi:

- Ủa, dì Năm, dì…? Hổng hiểu sao con thấy buồn ngủ và ngủ hồi nào không hay. Còn mấy chị kia… sao ai cũng ngủ hết trơn vậy? Rồi chị… chị Thảo, cháu của dì đâu?

- Thảo? Cháu của dì? Là… sao?

Các chị cố gượng dậy để kể lại toàn bộ sự việc cho dì Năm nghe trong khi cơn buồn ngủ vẫn đang ríu cặp mắt. Dì Năm tròn mắt, kêu lớn:

- Trời đất ơi! Ngó tụi bây ngủ kiểu này… tao nghi… mà không, chắc ăn là tụi bây bị con nhỏ đó cho uống thuốc ngủ rồi. Ráng tỉnh táo coi có mất mát gì hông!

Sau khi kiểm tra lại, cả 5 chị đều bàng hoàng. Dì Năm dậm chân, chửi:

- Đúng là quân bất nhơn! 5 cái điện thoại, 5 đôi bông tai vàng và gần 2 triệu đồng... Người ta đi làm mướn mà bọn ác cũng không tha. Thôi, tụi bây vô nhà rửa mặt, dì dắt đi bác sĩ mua thuốc dã ngủ rồi tới trình báo với công an xã. Nhanh lên tụi con ơi! Thiệt khổ!

NGUYỄN LINH