Chuyến đò chiều

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 16/12/2016 (GMT+7)

Sáng đi học, chiều Tuyết (15 tuổi) phụ mẹ chèo đò ở bến chợ đưa khách qua sông.

Khoảng 4 giờ chiều, có một người đàn bà trang điểm đậm, quảy túi xách đứng trên bờ nhìn dáo dác như đang tìm người thân. Các cô, các chị chủ đò tranh nhau mời:

- Qua sông hả cô?

- Đi đâu vậy bà chị? Xuống đò tui chở cho!

Bà khách không trả lời, vẫn đảo mắt. Rồi bà ta dừng lại ở Tuyết:

- Đò có chở hàng không vậy con?

Hơi bất ngờ, Tuyết rất mừng rỡ trả lời:

- Dạ có, hàng gì vậy dì?

Bà khách nói:

- Có mấy bao tôm khô và khô mực hà?

Chị Năm- chủ đò kế bên nhìn Tuyết:

- Hổng hỏi người ta coi chở tới đâu, lỡ xa quá, nước chảy xiết như vầy làm sao mầy chèo nổi?

Bà khách trấn an:

- Không xa lắm đâu, chỉ ra tới đầu vàm sông cái thôi, tui trả cho 120.000đ.

Đoạn đường không xa mấy, ngặt nước đang chảy xiết khiến Tuyết hơi ngán. Em nghĩ đến mẹ, mẹ bị bệnh nghỉ chèo từ hồi sáng, cố gắng chở mối này đem tiền về mua thuốc cho mẹ, lo cho em. 120.000đ- số tiền có khi chèo cả ngày cũng không có được nên Tuyết đồng ý.

Được một đoạn khá xa, ngang chiếc ghe lớn đang neo đậu gần bờ, bà khách bảo Tuyết cặp đò vô để lấy hàng. Bà ta trèo lên mui nói chuyện với ông chủ ghe một lát rồi trở xuống, nhằn:

- Làm ăn kiểu này, trễ tàu chắc… chết người ta luôn.

Rồi bà quay sang Tuyết:

- Một lát nữa mới có hàng. Vậy con cảm phiền chở dì ra đầu vàm để đón tàu, con chèo vô một mình nhận hàng dùm dì rồi trở ra. Hơi cực nên dì bồi dưỡng thêm cho con 50.000đ nữa được hông?

- Nhưng… người ta hổng biết con thì…?

- Con nói là lấy hàng cho dì Loan. Hồi nãy dì có chỉ con cho người ta ngó mặt rồi.

Ra tới đầu vàm, Tuyết định trở vô thì bà khách như chực nhớ:

- Í, hổng được, dì với con lạ hoắc, lỡ… con chở hàng đi đâu mất rồi dì biết đâu mà kiếm?

Tuyết chớp chớp mắt, sắp khóc:

- Dì ơi, nhà con nghèo nhưng… từ nào tới giờ hổng có làm chuyện bậy bạ đâu.

- Nghe con nói dì thấy thương quá! Nhưng… mích lòng trước đặng lòng sau. Thôi thì con tháo đôi bông tai để dì giữ tạm, một lát trở ra dì trả lại cho.

Thấy Tuyết chần chừ, bà khách tiếp:

- Đôi bông của con được bao nhiêu tiền? Hàng của dì cả chục triệu đồng, giữ để làm tin lẫn nhau mà thôi!

Sau một chút suy nghĩ, Tuyết đồng ý. Em trở lại chiếc ghe ban nãy, cột dây lại cho chắc rồi bước lên ghe.

- Con kiếm ai?

- Dạ, con tới lấy tôm khô, khô mực cho dì Loan.

Người đàn ông ngạc nhiên:

- Ủa, tôm khô, khô mực gì? Dì Loan nào?

Tuyết kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, ông chủ ghe biết liền:

- Thôi chết, bị gạt rồi con gái ơi! Cái con mẹ tô son đỏ chót hồi nãy giả bộ lên đây hỏi thăm người thân, nói cũng là dân đi ghe gì đó... Sao nhẹ dạ dữ vậy con?

Tuyết vừa khóc vừa chèo ghe ra vàm sông một lần nữa thì không thấy bà khách tên Loan. Đôi bông tai vàng 18K nhỏ của em với nhà giàu thì chẳng bao nhiêu nhưng nó chính là công sức của mẹ con em đã đổ bao hồ hôi chèo chống con đò trên sông nước.

Nguyễn Linh (TX Bình Minh)