Trúng "mánh" bất ngờ

Cập nhật, 05:46, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

Mấy ngày nay, chị Tư Tâm cứ đi ra đi vào dòm lom lom miếng đất của mình cách nhà ở chỉ một con đường quê. Chị càng sốt ruột hơn khi thấy mấy chiếc xe du lịch mới toanh đậu lại và bước xuống xe là nhóm người ăn mặc rất lịch sự nói chuyện xí xô, xì xào bằng tiếng gì đó mà chị đâu hiểu.

Thỉnh thoảng, họ lại lấy tấm bản đồ loằng ngoằng ra xem rồi chỉ trỏ lung tung vào mấy mảnh đất bên kia đường, trong đó có phần đất của chị.

Tranh thủ mãi chị Tư Tâm mới hỏi được người phiên dịch của đoàn khách đó. Ồ hóa ra họ định thuê đất để mở nhà máy chế biến chôm chôm, xoài, cam sành.

- Họ ở đâu tới đây vậy chị?

- Họ là người Hàn Quốc. Đã xin phép tỉnh để mở nhà máy chế biến rộng mấy chục mẫu lận, giai đoạn 1 là khoảng 5 mẫu thôi. Chị có đất bên đó hông?

- Có chớ. Đất tui bên đó tới 1 mẫu lận đó. Mà họ thuê giá bi nhiêu và thuê bao nhiêu năm lận?

- Giá thuê 400 triệu một mẫu. Thời gian thuê là 50 năm. Họ sẽ trả trước cho mình 10 năm, thời gian còn lại tính sau.

Chị Tư Tâm như mở cờ trong bụng. Chị nhẩm tính: họ trả trước tới 10 năm, vị chi là 4 tỷ đồng. Vậy là mình khỏi trồng lúa, trồng khoai cho lu xu bu mà lại khi trúng, khi thất. Mà đất mình cũng còn của mình chớ có mất mát gì đâu. Chị mường tượng đến cảnh tượng nhận trên tay số tiền tỷ kia mà sướng rơn người.

-Vậy thì tui cho thuê. Nhưng thủ tục ra sao?

- Đơn giản lắm. Chị sẽ tạm ứng trước 10% giá trị hợp đồng thuê đất để họ tin tưởng mà không đi thuê chỗ khác và làm chi phí hợp đồng.

- 10% là bi nhiêu vậy chị?

- Khoảng 400 triệu thôi. Vài bữa nữa họ trả lại tiền cọc kèm theo 3,6 tỷ nữa theo hợp đồng đã ký. Chịu thì để tui nói dùm cho. Không thì thôi để tui đi tìm chỗ khác vậy.

Vừa nói, người phiên dịch tiến đến đoàn khách xì xào điều gì đó rồi thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía chị.

- Chị gì đó ơi! Tui không đủ tiền, mới bán vụ cam sành và xuất bầy heo chỉ còn khoảng 100 triệu thôi. Chị nói với họ dùm tôi với.

Cả đoàn người chụm lại bàn tán và đồng ý. Hợp đồng được mang ra. Chị Tư Tâm khá yên tâm bởi nhìn thấy những con dấu đỏ chót đóng dày đặc hợp đồng. Vả lại, nhìn thấy vẻ sang trọng của nhóm người kia cùng với những chiếc xe láng coóng, chị như mụ mẫm đi với ước mơ tiền tỷ.

3 ngày, 4 ngày, 7 ngày rồi một tháng trôi qua nhưng sự chờ đợi đã trở nên tuyệt vọng bởi đoàn khách người Hàn Quốc kia một đi không trở lại. Chị xâu chuỗi lại mọi việc rồi tới cơ quan công an trình báo sự việc. Chị nghe như đất trời sụp đổ khi được thông báo những con dấu kia là giả mạo; công ty trên là công ty “ma” và tỉnh không hề có chủ trương cho người nước ngoài thuê đất xây dựng nhà máy chế biến nào tại khu vực đó.

Vậy là 100 triệu đồng của chị Tư Tâm vất vả nuôi heo, trồng cam mà có đã bị bọn bất lương chiếm đoạt dễ dàng, bởi sự thiếu cảnh giác và ước mơ làm giàu từ số tiền trên trời rơi xuống.

TAM ANH