Mẹ theo con đi... trộm (!)

Cập nhật, 14:45, Thứ Sáu, 28/06/2013 (GMT+7)

Tuy vụ án trộm cắp xảy ra đã lâu, đồng bọn và đứa con trai út vào tù, nhưng Từ Thị Chín (SN 1961, phường An Hòa, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) cao chạy xa bay. Sau gần 3 năm bỏ trốn, Chín bị bắt theo lệnh truy nã.

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa do bị cáo Chín bị bệnh tim ngất xỉu phải chờ bình phục sức khỏe, đến ngày 18/6/2013, TAND huyện Long Hồ đưa Chín ra xét xử tội “Trộm cắp tài sản”. Vừa bước xuống xe, bị cáo Chín cảm thấy xấu hổ, cúi đầu đi thẳng vào phòng xử án. Người thân đến phiên tòa chỉ có đứa con dâu và 2 đứa cháu nội chạy quanh quẩn bên ngoài, thỉnh thoảng cất tiếng gọi bà.

Từ Thị Chính.


Bị cáo Chín lập bập khai nhận tội, khoảng 19 giờ, ngày 13/10/2010, Từ Văn Hiền (cháu gọi bị cáo Chín bằng cô ruột) và Trần Văn Trí ngồi uống nước tại một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để bàn với nhau đi trộm tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Trí rủ Từ Văn Dũng (con của Chín) và Dũng rủ thêm mẹ bà Từ Thị Chín vào băng nhóm trộm cắp.

Đáng lẽ khi biết con cháu làm chuyện phạm pháp thì Chín khuyên can. Nhưng, lạ một điều là Chín lại đồng ý nhập băng nhóm. Chúng hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại Bến xe TP Cần Thơ để bàn kế hoạch đi trộm cắp.

Chúng đi 2 xe gắn máy. Trí chở Hiền, còn Dũng chở mẹ mang theo chiếc giỏ bên trong có cây xà beng dùng để cạy cửa. Chúng chạy xe dọc theo QL1 sang Vĩnh Long nhưng đi cả đoạn đường dài hơn 30km nhưng chưa tìm được tài sản của người dân để sơ hở.

Đến khu vực ấp Tân Hưng (Tân Hạnh- Long Hồ) thì chúng phát hiện nhà chị Nguyễn Thu Vân Khánh không có ai, cửa rào khóa. Tuy lúc này khoảng 12 giờ trưa, có nhiều người qua lại, nhưng chúng táo bạo quyết định đột nhập.

Theo kế hoạch, Hiền đứng che người cho Dũng dùng cây xà beng cạy cửa rào nhà chị Khánh. Còn Trí và Chín cảnh giới ở ngoài đường. Chỉ vài động tác là các ổ khóa cửa đều bung ra, Dũng và Hiền vào trong nhà chị Khánh lục tung các phòng lấy tivi, đầu đĩa, máy tính xách tay, máy chụp ảnh, điện thoại (có giá trị trên 25 triệu đồng).

Trộm được tài sản, chúng đem sang Cần Thơ bán lấy tiền chia xài. Dũng, Hiền, Trí mỗi người 1,4 triệu đồng, còn Chín được hưởng 700.000đ.

Đến chiều, chị Khánh về nhà, phát hiện nhà bị trộm cạy cửa vào trộm cắp tài sản nên đến công an xã trình báo. Chị Khánh khai với cơ quan điều tra, ngoài máy tính xách tay, điện thoại, tivi, đầu đĩa còn mất nhiều tài sản có giá trị khác như vòng vàng, hột xoàn… trị giá trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, qua điều tra của công an, chưa có cơ sở về số vòng vàng, hột xoàn bị cho mất trộm.

Bị cáo Chín biện minh rằng do hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, thiếu suy nghĩ nên nghe lời con và đứa cháu làm chuyện phạm pháp. Sau khi cháu con bị bắt, sợ tù tội nên bị cáo bỏ trốn lên Bình Dương sống chui rúc trong căn phòng trọ và lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ bị bắt. Bị cáo xin tòa xem xét hoàn cảnh bệnh tật mà giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về sum họp gia đình.

HĐXX nhận định, đáng lẽ bị cáo Chín người lớn biết chuyện thì phải khuyên con cháu không làm chuyện phạm pháp, đằng này lại a tòng làm theo. Khi đồng bọn bị pháp luật trừng trị thì bị cáo bỏ trốn và gần 3 năm sau mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Bị cáo Chín chưa thật thà hối hận để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh thành phần lao động nghèo, bệnh tật, phạm tội lần đầu nên cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt thể hiện tính khoan hồng của pháp luật với bản án 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản” cho bị cáo Từ Thị Chín.

Ở phiên tòa trước, TAND huyện Long Hồ phạt bị cáo Dũng, Trí mỗi người 3 năm tù và bị cáo Hiền 1 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: HOÀI NAM